Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cực Phẩm Chiến Long - Lý Quân (FULL)

 "Ta chuẩn bị lên thượng giới. Chờ chúng đánh tới, chi bằng ta chủ động ra tay trước." 

 Lần này thượng giới đã có thể dùng người thân bằng hữu của hắn để uy hiếp, lần sau rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với họ. 

 Làm gì có đạo lý ngàn ngày phòng trộm? 

 Nếu Lý Quân lên thượng giới, hỏa lực lập tức sẽ dồn lên người hắn. Người thân bằng hữu ở lại mới có thể an toàn. 

 Triệu Nhất Kiếm hiểu rõ tâm tư ấy, nhưng cũng chẳng biết nói gì. Ông thật sự không giúp được Lý Quân bao nhiêu, thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng. 

 "Trước khi lên thượng giới, ta còn phải ghé một nơi." Lý Quân nói. 

 Trong lần thí luyện trước, hắn từng vào di tích Kỳ Sơn, bắt gặp dấu vết của rồng. 

 Khi đó thực lực quá yếu, hắn chỉ có thể rút lui. Còn giờ, đã đột phá đến Trường Sinh Cảnh tầng bảy, hắn đủ tư cách quay lại thăm dò thật sự. 

 Một ngày sau. 

 Lý Quân rời tiểu không gian, thẳng tiến di tích Kỳ Sơn. 

 Trên quảng trường rộng lớn, tấm bia đá kia vẫn sừng sững. Năm xưa chính tại nơi này, Lý Quân đã đè bẹp vô số thiên kiêu của các thánh địa, thành danh một trận. 

 Giờ đây, dãy núi Kỳ Sơn bị mây mù che phủ. 

 Lý Quân bước tới rìa mây mù, vung thương oanh thẳng về phía trước. 

 Ầm ầm! 

 Trong hư không lập tức bị mở ra một lối vào. 

 Ngay sau đó, hắn bay thẳng vào trong. 

 Cảnh vật trước mắt biến đổi, hắn đã đến một vùng trời đất mới. 

 Ở xa xa, một con sông lớn cuồn cuộn chảy qua. Bờ đối diện là vô số vách núi dựng đứng, hiểm trở trùng trùng. 

 Khung cảnh giống hệt lần đầu hắn đặt chân vào di tích. 

 Chỉ có điều khiến Lý Quân bất ngờ là, trên những vách núi bên kia lúc này lại có mấy bóng người. 

 Hắn vừa xuất hiện, mấy bóng người ấy đã trực tiếp vượt qua mặt sông, bay về phía hắn. 

 Chẳng mấy chốc đã tới gần. Tổng cộng tám người, khí tức ai nấy đều bất phàm, toàn là cường giả Thần Cảnh. 

 Hơn nữa còn là Thần Cảnh tầng chín trở lên, trong đó có hai kẻ đã đạt Thần Cảnh tầng mười. 

 Lý Quân cau mày. Các thánh địa tuyệt đối không có thế lực nào sở hữu nhiều cường giả như vậy… chẳng lẽ di tích này còn thông đến nơi khác? 

 Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, một người đã bước ra, hỏi: 

 "Chúng ta đến từ trận doanh Tứ Hải. Ngươi thuộc trận doanh nào?" 

 Nghe câu hỏi ấy, Lý Quân thoáng sững người. 

 Chỉ thượng giới mới phân cái gì Tứ Hải Cửu Thiên… Chẳng lẽ đám này là người thượng giới? 

 "Xem ra di tích Kỳ Sơn không chỉ nối với các thánh địa…" 

 Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ lướt qua đầu hắn. Lý Quân lắc đầu: 

 "Ta không thuộc bất kỳ trận doanh nào." 

 "Không thuộc trận doanh nào?" Người kia cười khẩy. "Vậy là tán tu rồi. Đám tán tu các ngươi vì đụng vận may mà đúng là chỗ nào cũng dám chui vào. Một thân một mình đã dám xông di tích này… đúng là không biết chữ chết viết thế nào." 

 Lý Quân chẳng buồn đáp, bước thẳng vào trong. 

 Hắn mới đi được hai bước, một tiếng quát lạnh vang lên: 

 "Đứng lại!" 

 Lý Quân quay đầu. Người đàn ông kia mặt sa sầm, âm u khó chịu. 

 "Có chuyện gì?" Lý Quân hỏi. 

 Gã hừ lạnh: 

 "Ông đây còn chưa nói xong, ngươi đã dám bỏ đi? Chán sống rồi à?" 

 Mấy kẻ đứng sau cũng phụ họa: 

 "Tên tán tu này không hiểu quy củ." 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận