Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cực Phẩm Chiến Long - Lý Quân (FULL)

Thế nhưng, khi vừa đứng trước cổng bộ lạc, cả hai đều sững sờ, ánh mắt tràn ngập vẻ ngỡ ngàng. 

 Chỉ thấy trong khắp bộ lạc Cự Tướng rộng lớn không một bóng người, phòng ốc nhà cửa đổ nát hoang tàn, thậm chí không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng. 

 "Mau vào trong xem sao!" Từ trong Huyết Ngọc Châu truyền ra giọng nói đầy nôn nóng của Cự Tướng. 

 Lý Quân đi thẳng vào tòa đại điện lớn nhất bộ lạc. Bên trong đại điện là một mớ hỗn độn, ngay cả bức tượng thần của Cự Tướng cũng chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại đã vỡ vụn trên mặt đất. 

 "Chuyện này là thế nào?" 

 Một bóng người hiện ra trước mặt Lý Quân, Cự Tướng nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân như bị sét đánh ngang tai. 

 "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người của Cự Tướng tộc đâu hết rồi?" 

 Sự xuất hiện đột ngột của Cự Tướng khiến Long U giật bắn mình. Đặc biệt là khi nhìn kỹ dung mạo của Cự Tướng, chân mày Long U chợt nhíu lại. Gã cảm thấy khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. 

 Mãi một lúc sau, giọng nói của Cự Tướng mới lại vang lên: "Lý Quân, giúp ta tra rõ xem Cự Tướng tộc đã xảy ra biến cố gì, có được không?" 

 Lý Quân gật đầu: "Tiền bối yên tâm." 

 Nhận được lời hứa, Cự Tướng mới biến mất. 

 Cùng lúc đó, một thiếu niên mặc y phục bằng da thú, trên vai vác một con báo săn đã chết từ bên ngoài bước vào. 

 Vừa bước vào đại điện, thiếu niên liền ngẩn người. Ngay giây tiếp theo, hắn ta vứt phăng con báo xuống, quay người bỏ chạy thục mạng ra ngoài. 

 "Long U, cản hắn ta lại!" 

 Khó khăn lắm mới gặp được một người sống, Lý Quân đương nhiên không thể để đối phương chạy thoát dễ dàng. 

 Long U gật đầu, lập tức đuổi theo. 

 Thiếu niên thấy không thể thoát được bèn quay lại tấn công Long U. Nhưng hắn ta làm sao có thể là đối thủ của Long U, chẳng mấy chốc đã bị khống chế và áp giải vào trong. 

 Trong mắt thiếu niên lộ rõ vẻ tuyệt vọng, xen lẫn cả sự thù hận căm phẫn. 

 "Ngươi là người Cự Tướng tộc?" Lý Quân lên tiếng hỏi. 

 Thiếu niên lại bướng bỉnh quay ngoắt đầu sang hướng khác. 

 Lý Quân ra hiệu cho Long U thả hắn ta ra rồi kiên nhẫn nói: "Chúng ta không có ác ý, hơn nữa ta và Cự Tướng tộc là bạn bè." 

 "Thật sao?" Thiếu niên bán tín bán nghi hỏi lại. 

 "Tất nhiên là thật rồi. Nếu không, chúng ta chỉ cần giết ngươi là xong, bắt ngươi lại làm gì chứ?" 

 Nghe vậy, thiếu niên dường như thấy Lý Quân nói có lý nên mới giảm bớt vài phần cảnh giác. 

 "Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Cự Tướng tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" 

 Nghe Lý Quân hỏi, thiếu niên im lặng vài giây rồi mới nghẹn ngào nói: "Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm đó ta vào núi săn bắn, lúc trở về thì thấy toàn bộ lạc đã bị tấn công." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận