Trong phủ Thành chủ.
Vô số bóng người lảo đảo, mặt mũi đầy bụi đất bò ra từ đống đổ nát, ngay cả trên người Lê Phương lúc này trông cũng vô cùng chật vật.
Còn Đông Ước – kẻ vừa bị Lý Quân chém đứt một cánh tay – lại đen đủi bị một thanh xà ngang rơi xuống đè trúng, mồm ộc máu tươi xối xả.
Giữa bãi chiến trường hỗn độn ấy, chỉ có duy nhất một người vẫn ngạo nhiên đứng vững, trên tà áo không một chút bụi trần, chính là Lý Quân.
Toàn bộ đại điện đã hóa thành một đống phế tích, mấy chục vị cao thủ của phủ Thành chủ đều tử vong đến mức tro cốt không còn. Một chiêu gạt phăng mấy chục tên cường giả, Lý Quân đối với kết quả này chẳng có lấy một tia dao động. Đã bước vào Thần Thông Cảnh như hắn, đủ để tung hoành ở toàn bộ tiểu Hoang Giới này.
Thành Hắc Thạch chẳng qua chỉ là một thế lực vùng biên viễn của trận doanh Hồng Hoang, ngay cả Thành chủ Lê Phương cũng mới ở Trường Sinh Cảnh tầng thứ chín mà thôi. Trong mắt Lý Quân, ông ta chẳng khác nào một con gà yếu ớt.
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua, dừng lại trên người Lê Phương.
Khoảnh khắc này, Lê Phương theo bản năng lùi về phía sau, trong lòng rét run. Ai có thể ngờ tới Cự Tướng tộc vốn đã lụi bại, nay lại có thể rước về một vị cường giả đáng sợ đến thế, hơn nữa tuổi đời lại còn trẻ như vậy.
Uy thế từ một chiêu vừa rồi của Lý Quân, e rằng ngay cả cường giả Trường Sinh Cảnh tầng thứ mười cũng chưa chắc đã cản nổi! Đáng sợ hơn là, dường như Lý Quân còn chưa hề dùng hết toàn lực. Chẳng lẽ hắn là tồn tại Thần Thông Cảnh sao? Nhưng khắp cả Tiểu Hoang Giới này, đào đâu ra một vị Thần Thông Cảnh cơ chứ!
Kẻ bám đầy bụi đất là Ân Dương lúc này đã hồn xiêu phách lạc. Giờ gã ta mới hoàn toàn hiểu được tại sao Long U lại khẳng định Lý Quân là một vị đại nhân vật. Thực lực bực này, nếu không phải đại nhân vật thì còn là cái gì nữa?
Người chấn động không chỉ có đám đông kia, mà còn có cả Long U. Dù gã biết Lý Quân rất mạnh, nhưng cũng không ngờ được hắn lại mạnh đến mức biến thái như vậy. Một đao hạ xuống, mấy chục cường giả tan thành mây khói, thật quá mức khủng khiếp.
Đúng lúc này, Lý Quân sải bước tiến thẳng về phía Lê Phương, biến cố của Cự Tướng tộc nhất định có liên quan mật thiết đến ông ta.
Mỗi một bước chân của Lý Quân nện xuống đất, tựa như giẫm thẳng vào tim của Lê Phương. Khi Lý Quân đứng sừng sững trước mặt ông ta, Lê Phương bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé.
“Biến cố của Cự Tướng tộc rốt cuộc là thế nào? Còn nữa, tộc trưởng bộ lạc Cự Tướng đã đi đâu rồi?” Giọng nói của Lý Quân tràn ngập hàn ý.
Lê Phương hít một hơi thật sâu để đè nén sự kinh hoàng trong lòng, cố giữ giọng nói: “Này thanh niên, thực lực của ngươi rất mạnh. Thế nhưng Cự Tướng tộc bị diệt là vì bọn chúng dám đối đầu với Thần Ma. Nếu ngươi muốn ra mặt cho bọn chúng, Thần Ma sẽ xem ngươi là kẻ thù.”
“Thần Ma làm chủ Tiểu Hoang Giới đã là xu thế tất yếu rồi. Nếu ngươi không kịp thời thu tay, kết cục cuối cùng nhất định sẽ vô cùng bi thảm.”
Trong mắt Lý Quân chợt lóe lên một tia sát cơ lạnh thấu xương: “Đường đường là người của Vu tộc mà lại cam tâm tình nguyện làm chó săn cho Thần Ma, chết không hết tội.”
Sắc mặt Lê Phương thay đổi quyệt liệt, ông ta vừa kinh vừa giận, trừng mắt nhìn Lý Quân: “Ngươi hết lần này tới lần khác sỉ nhục ta, thật sự tưởng rằng Lê Phương ta sợ ngươi sao?”
Dứt lời, một giọt Thần Ma Huyết từ trong tay ông ta bay ra. Đồng thời, ngay trước mặt ông ta lập tức ngưng tụ thành một tôn hư ảnh Thần Ma khổng lồ. Khoảnh khắc hư ảnh Thần Ma xuất hiện, một luồng khí tức tà ác, cuồng bạo tràn ngập khắp không gian.
Nhiều người chứng kiến cảnh này cũng không nhịn được mà kinh hãi kêu lên: “Là Thần Ma Huyết!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!