Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cực Phẩm Chiến Long - Lý Quân (FULL)

 Cây cốt mâu này chính là thứ vũ khí mạnh nhất của lão ta. Lúc này, dưới sự cộng hưởng của Thần Ma Huyết và uy lực của cốt mâu, lão ta đã bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất trong cuộc đời mình. 

 Trường mâu mang theo hàn ý thấu xương, đất trời rung chuyển. Khí tức tà ác tràn ngập khắp bầu trời, mơ hồ hiện lên dị tượng của muôn vàn núi thây biển máu. Chiêu này so với ba đao A Tị của Lý Quân thì quả thực có vài phần tương tự. Luồng khí tà ác ngập tràn sát ý giết chóc ấy trực tiếp phong tỏa, nhốt Lý Quân vào trong một vùng Ma vực cô lập. 

 Thế nhưng Lý Quân vẫn bình tĩnh, trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối, mọi chiêu trò đều trở nên vô dụng. 

 Đao A Tị vung lên, ngọn lửa hung hãn ngay lập tức lan rộng, sóng lửa cuồn cuộn ngợp trời, giữa biển lửa ấy còn hiện ra một tôn Tam Túc Kim Ô kiêu hùng. Thái Dương Chân Hỏa thiêu rụi vạn vật, lửa thần đi qua tới đâu, ma vụ tiêu tán đến đó. Luồng sóng lửa kinh hoàng cuộn thành một trận bão lửa khổng lồ, điên cuồng nuốt chửng lấy Niệm Xương. 

 “Bùm!!!” 

 Ma vực bị xé rách tan tành, cây cốt mâu kiêu hãnh của lão ta cũng bị chém gãy đôi ngay từ chính giữa, lửa cháy ngập trời, Niệm Xương liên tục nôn ra máu xối xả. 

 “Ta là người của bộ lạc Vọng Nguyệt! Ngươi không thể giết ta! Ngươi nếu giết ta chính là công khai đối đầu với Vọng Nguyệt tộc!” Niệm Xương khàn giọng gào lên đầy khiếp đảm. 

 Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng hỏa quang vô tình càn quét qua, trực tiếp xé xác lão ta thành trăm mảnh tro bụi. 

 “Đến cả Niệm Xương ở Trường Sinh Cảnh tầng mười còn bị giết một cách dễ dàng như vậy, hắn chẳng lẽ là Trường Sinh Cảnh tầng mười đỉnh phong sao?” 

 “Liệu có khi nào là... Thần Thông Cảnh không?” Có người run rẩy kinh hô. 

 “Không thể nào, khắp cả Tiểu Hoang Giới này làm gì có tồn tại Thần Thông Cảnh!” 

 Chẳng thèm để ý đến sự kinh hoàng của đám đông, Lý Quân quay sang nói với Thạch Đầu và Long U: “Chúng ta đi thôi.” 

 Hai người lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác, vội vàng rảo bước đi sát theo sau Lý Quân. 

 Mãi cho đến khi bóng dáng Lý Quân đã đi khuất, mọi người tại hiện trường mới hoàn toàn hoàn hồn. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy, trận doanh Hồng Hoang sắp sửa đón nhận một trận phong ba bão táp lật trời rẽ đất rồi. 

 “Lý tiên sinh, tiếp theo chúng ta sẽ tới bộ lạc Vọng Nguyệt sao?” Long U không nhịn được lên tiếng hỏi. 

 Lý Quân gật đầu: “Phải, ta muốn cứu tộc trưởng của bộ lạc Cự Tướng ra ngoài.” 

 “Quả nhiên là vậy...” Long U khẽ thở dài một tiếng. 

 Bộ lạc Vọng Nguyệt khổng lồ như thế, ngay cả bộ lạc Hắc Sơn của gã cũng tuyệt đối không dám đắc tội. 

 Như nhìn thấu nỗi lo lắng của Long U, Lý Quân nhàn nhạt nói: “Ngươi đưa ta tới bộ lạc Cự Tướng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tiếp theo không cần phải đi theo ta nữa.” 

 Nghe thấy lời này, trên mặt Long U lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Gã vội vàng chắp tay: “Đa tạ Lý tiên sinh! Đúng rồi Lý tiên sinh, Thạch Đầu đi theo bên người ngài e rằng ngài còn phải phân tâm chăm sóc hắn ta. Hay là cứ để hắn ta theo ta về bộ lạc Hắc Sơn, ta hứa sẽ chăm sóc hắn ta thật chu đáo.” 

 Long U vừa dứt lời, còn chưa đợi Lý Quân lên tiếng thì giọng nói của Cự Tướng đã vang lên ngay bên tai hắn: “Đưa Thạch Đầu vào trong tháp Tu La đi, để ta đích thân bồi dưỡng hắn ta.” 

 Nghe vậy, Lý Quân hiểu rõ, hắn mở lời: “Không cần đâu, về phần Thạch Đầu ta đã có sắp xếp riêng. Ngươi và ta từ đây từ biệt.” 

 “Vậy ta xin phép đi trước.” Long U chắp tay chào Lý Quân rồi dứt khoát quay người rời đi. 

 “Thạch Đầu, ta đưa ngươi đi gặp một người. Còn về chuyện của tộc trưởng các ngươi, ta nhất định sẽ cứu ông ấy ra, ngươi cứ yên tâm.” Nói xong, Lý Quân phất tay một cái, Thạch Đầu đã biến mất ngay tại chỗ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận