Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cực Phẩm Chiến Long - Lý Quân (FULL)

 "Ầm!" 

 Chuông Đông Hoàng bùng nổ ánh vàng chói lọi, lòng bàn tay lão già trực tiếp nát bấy, cả cơ thể bay ngược ra ngoài, không ngừng hộc máu. 

 Lúc này, lão già tràn đầy kinh hãi. 

 Lý Quân thì mỉm cười nhẹ nhàng. 

 Thực lực của lão già này rất kinh người, hoàn toàn không phải là đối thủ mà Lý Quân hiện tại có thể đối kháng. Thế nhưng sư tôn từng nói, một khi hắn đã hoàn toàn nắm vững sức mạnh của chuông Đông Hoàng thì ngay cả Thần Thoại Cảnh thông thường cũng không phải là đối thủ, mà lão già này hiện tại còn chưa chạm tới Thần Thoại Cảnh. 

 Lão già nhìn chằm chằm vào Lý Quân: "Đây chẳng lẽ là chuông Đông Hoàng trong truyền thuyết?" 

 Lý Quân gật đầu. 

 "Không nhận ra rìu Xi Vưu nhưng lại nhận ra chuông Đông Hoàng, xem ra ông lão cũng có chút kiến thức đấy." 

 Sau khi nhận được câu trả lời của Lý Quân, mặt lão già đã tràn ngập sự kinh hoàng. 

 "Sao có thể như vậy được? Tại sao chuông Đông Hoàng lại ở trong tay ngươi? Ngươi đã có được chuông Đông Hoàng rồi, còn đến khám phá cái loại di tích này làm gì nữa? Trên đời này làm gì có truyền thừa nào sánh được với truyền thừa của Yêu Hoàng?" 

 Lý Quân chẳng thèm để ý đến lời gào thét của lão già, hắn đưa tay nâng Đông Hoàng Chuông, từng bước tiến về phía lão. 

 Trên mặt lão già lộ ra vài phần hoảng loạn: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" 

 Lý Quân nở nụ cười lạnh lùng, sau đó trực tiếp vung chuông Đông Hoàng trong tay đập thẳng vào lão già. 

 Dùng chuông Đông Hoàng để đập người, Lý Quân chắc chắn là kẻ đầu tiên làm việc này, thế nhưng hiệu quả lại tốt đến bất ngờ. Chuông Thần nện xuống, lão già trực tiếp hộc máu bay vút ra ngoài. 

 Lần này, sau khi thân hình lão già bay xa vài chục mét, lão đã biến mất tăm mất tích. 

 Bỏ chạy mất rồi. 

 Lý Quân và Uông Viễn ở bên cạnh đều có chút ngây người. Ai mà ngờ được lão già ngạo mạn, hống hách vừa rồi lại có thể bỏ chạy một cách dứt khoát và nhanh chóng đến thế. Đồng thời Lý Quân cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, thần huyết của lão già này tuyệt đối là một liều thuốc đại bổ đối với hắn. Nhưng cảnh giới của hai bên chênh lệch quá lớn, đối phương muốn chạy thì Lý Quân nhất thời thực sự không giữ lại được. 

 "Tiếc thật." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận