Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cực Phẩm Chiến Long - Lý Quân (FULL)

 Dương Cảnh lại nói tiếp: "Để chứng minh thành ý của chúng ta, ta nguyện ý dâng lên toàn bộ bảo khố của Dược Sư Cung để làm vật tạ tội, ngoài ra còn có hơn một trăm viên Tạo Hóa Đan mà Dược Sư Cung chúng ta tích trữ bấy lâu nay." 

 Toàn bộ bảo khố cộng thêm hơn trăm viên Tạo Hóa Đan, đây quả thực là một món hời lớn. 

 Lý Quân tới Hỗn Độn Giới thời gian tuy không dài, nhưng cũng biết thuật luyện đan của Dược Sư Cung là độc nhất vô nhị ở nơi này. Tạo Hóa Đan là đan dược mạnh nhất mà Dược Sư Cung có thể luyện chế ra, hơn trăm viên này e là phải do mấy đời người của Dược Sư Cung tích lũy lại mới có được. 

 Đối phương đã chịu thua nhanh như vậy, Lý Quân cũng không tiện phát tác thêm. 

 "Được rồi, các người đi lấy đồ tới đây đi." Lý Quân mở miệng nói. 

 Nghe thấy lời Lý Quân, Dương Cảnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, lão biết ải này xem như đã qua được rồi. 

 Ngay sau đó, trong tay lão trực tiếp xuất hiện một món không gian pháp bảo, hai tay cung kính dâng lên cho Lý Quân: "Thực ra toàn bộ bảo khố của Dược Sư Cung cùng với hơn trăm viên Tạo Hóa Đan đó đều được ta mang theo bên mình, xin Lý công tử kiểm tra." 

 "Mang cả bảo khố theo người?" Trên mặt Lý Quân cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. 

 Nhưng nghĩ lại thì đúng là như thế thật, muốn nói tới người mạnh nhất Dược Sư Cung thì chính là Dương Cảnh – một Thần Thông Cảnh tầng thứ mười này rồi, thứ quý giá để ở đâu mà chẳng không an toàn bằng việc mang theo bên người lão cơ chứ. 

 Lý Quân nhận lấy không gian pháp bảo, quả nhiên bên trong nhìn thấy hơn trăm viên Tạo Hóa Đan cùng với đủ loại thiên tài địa bảo quý hiếm khác, hắn cũng không khách sáo mà thu thẳng vào túi. 

 "Vậy chúng ta xin phép cáo lui." Dương Cảnh nói. Chỉ cần Lý Quân chưa lên tiếng cho đi, bọn lão vẫn chưa thể coi là an toàn. 

 "Đi đi." 

 "Cáo từ!" 

 Nói xong, Dương Cảnh nháy mắt ra hiệu với mấy vị trưởng lão sau lưng, vội vội vàng vàng rời đi. 

 Bọn người Bạch Trạch làm tròn vai diễn "công cụ cứu cánh" của mình xong cũng rất biết ý mà biến mất bên cạnh Lý Quân. 

 Mà lúc này ở bên ngoài, bọn người Uông Kính Đức đang như ngồi trên đống lửa, họ không biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng, nhưng lại không dám vào trong quấy rầy. 

 Chính ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. 

 Bọn người Dương Cảnh trực tiếp bước ra ngoài, hơn nữa ngay khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, từng người liền tung mình bay vút lên không trung, nhanh chóng rời đi. Bọn họ đi vô cùng vội vã, giống như phía sau có quỷ đuổi theo không bằng. 

 "Chuyện này là thế nào?" 

 Đang lúc mọi người còn đang ngơ ngác hoang mang, Lý Quân đã xuất hiện ở cửa phòng và nói: "Ta còn phải bế quan thêm vài ngày nữa." Nói xong hắn liền đóng sập cửa lại. 

 Đến tận lúc này, mọi người mới như choàng tỉnh từ trong mộng. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận