Mãi một lúc lâu lão Hàn mới bình tĩnh lại.
"Thiếu chủ nhà mình quá lợi hại, nếu tiểu thư ở dưới suối vàng có biết chắc cũng rất vui mừng."
Ông ta rời khỏi hiện trường.
Trước khi rời đi thì nhận được tin người nhà họ Trịnh đã đến.
Hôm nay có quá nhiều thế lực đến xem, không ai sẽ chú ý đến lão Hàn.
Sau khi rời đi, lão Hàn đi đến một căn biệt thự ở Cảng Đảo.
Vừa vào cửa thì nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên trong.
Nghe thấy động tĩnh, người kia đứng dậy, đó là một người đàn ông trung niên, diện mạo có vài phần giống với lão Hàn, nhưng trẻ hơn lão Hàn một chút.
Nhưng thấy đối phương, lão Hàn hưng phấn chắp tay: "Đại ca, sao ngươi lại ở đây?”
Sau khi đạt đến một trình độ nhất định thì muốn giữ nguyên dung mạo cũng không phải là một chuyện khó đối với người tu luyện.
Người trung niên kia thở dài:
"Hàn Lập, anh em chúng ta đều là người nhà họ Nhậm nhưng vận số của đệ không tốt nên đi theo tam tiểu thư. Bởi vì phế mạch bẩm sinh nên tam tiểu thư đã bị trục xuất gia tộc, ngay cả đệ cũng bị liên lụy, đến nay vẫn không thể trở lại nhà họ Nhậm, thực lực cũng dừng ở Thiên Nhân cảnh tầng 4. Mấy năm nay vất vả rồi."
Hàn Lập lắc đầu: “Trước kia là đệ cam tâm tình nguyện rời đi theo tiểu thư, không khổ, hơn nữa bây giờ cốt nhục của tiểu thư đã trưởng thành."
"Một ngày nào đó đệ sẽ đi theo tiểu chủ trở về nhà họ Nhậm."
“Huyết mạch của tam tiểu thư?"
Hàn Tuyên nhíu mày.
Tam tiểu thư là phế mạch bẩm sinh, chưa từng kế thừa chút huyết mạch nào của nhà họ Nhậm. Nếu ta nhớ không sai thì con trai của tam tiểu thư do cô ta và người thế tục sinh ra."
“Đệ biết rõ huyết mạch nhà họ Nhậm cao quý đến mức nào, cho dù thằng nhóc kia có chút thiên phú, đệ muốn dựa vào cậu ta để trở về nhà họ Nhậm là chuyện viển vông."
Nghe vậy, Hàn Lập tỏ ra kiêu ngạo:
"Đại ca không biết đấy thôi, con trai của tam tiểu thư đã kế thừa huyết mạch nhà họ Nhậm, hơn nữa khả năng cao còn là huyết mạch mạnh nhất."
Một tiếng trước, ngài ấy đã chém giết với đại trưởng lão chiến bộ Nam Vực và Hồng Thánh Vân, đồng thời phá vỡ trận pháp Cửu Long Củng Châu.”
Nghe vậy, Hàn Tuyên trợn tròn mắt, cảm thấy khó tin.
Ông ta viết rõ thực lực của đại trưởng lão chiến bộ Nam Vực khủng bố đến mức nào, hơn nữa trận pháp của nhà họ Hồng cũng rất nổi danh ở Cấm Khư.
Vậy mà lại bị con trai của tam tiểu thư phá hủy?
Sắc mặt Hàn Tuyên nghiêm lại, nhìn chằm chẳm Hàn Lập: “Nhị đệ, đệ nói thật chứ? Nếu đúng như lời đệ nói thì chẳng phải con trai của tam tiểu thư còn mạnh hơn người mạnh nhất thế hệ trẻ hiện nay của nhà họ Nhậm."
"Đúng lúc ta biết một vị trưởng lão nhà họ Nhậm đang ở Cảng Đảo. Nếu Lý Quân có thể lọt vào mắt ngài ấy thì có thể trở về nhà họ Nhậm, có được tài nguyên vô tận, chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, hơn nữa đệ cũng có thể lại bước vào nhà họ Nhậm lần nữa."
“Thật u?"
Hàn Lập kích động hỏi lại.
"Đệ không quan tâm mình có trở về hay không, nhưng nếu tiểu chủ có thể trở về thì đúng là một cơ duyên lớn."
"Đại ca, nhanh dẫn đệ đi gặp trưởng lão đi."
"Được."
Hàn Tuyên gật đầu: "Giờ ta dẫn đệ đi."
Hai người đi đến Hương Giang.
"Gần đây có tin đồn cổ bảo hiện thế ở Hương Giang nên trưởng lão Bạch Hạc vẫn luôn ở chỗ này." Hàn Tuyên nói.
"Thì ra là Bạch Hạc trưởng lão."
Hàn Lập vui vẻ nói.
Vừa đến bờ sông thì thấy một lão giả mặc đồ trắng cầm kiếm đứng trên một con thuyền đánh cá.
"Bạch Hạc trưởng lão."
Hàn Tuyên hô to.
Nghe thấy tiếng gọi, lão giả kia nhìn sang.
Sau đó nhảy người vào trong nước rồi lướt trên mặt nước, chạy về phía bờ.
Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh trợn mắt há mồm.
"Tiên nhân?"
Trong tiếng cảm thán hoảng sợ của mọi người, Nhậm Bạch Hạc đã lên đến
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!