Bạch Tố chủ động nói.
Chu Nhất Nguyên cười: "Không vội, Tiên Thảo còn một giờ nữa mới trưởng thành, nghe nói Thiên Sơn Kiếm Phái có một chỗ cấm địa, để ông đi xem thử."
Lúc này, trong trận pháp.
Cuối cùng Lý Quân cũng đi tới nơi Tiên Thảo mọc.
Đó là một bãi đất rộng.
Xung quanh trơ trọi, chỉ có một ngọn cỏ cao ba tấc mọc lên.
Lá cỏ lấp lánh và trong suốt như pha lê, trên cây có ba quả.
Sau khi nhìn thấy, ánh mắt đám người Tần Nam trở nên sáng rực.
"Quả nhiên là quả Tử Diễm! Nhìn bây giờ quả gần như trong suốt, nhưng khi chín se chuyển thành màu đỏ tím như ngọn lửa, với người tu luyện mà nói thì đây chính là bảo bối.”
Lý Quân gật đầu, bước vài bước đến gần quả Tử Diễm, khóe miệng cũng nở nụ cười.
Tần Nam cảm thán: “Cậu Lý, quả này còn một giờ nữa mới chín, không thể hái sớm, nếu không linh khí sẽ mất đi quá nửa."
Rõ ràng sợ Lý Quân vô ý hái mất.
Lý Quân gật đầu: “Chúng ta kiên nhẫn đợi là được."
Nói xong, anh ngồi xếp bằng ngay bên cạnh.
Tần Nam thấy Lý Quân bình tĩnh như vậy, cũng yên lặng ngồi xuống.
Hàn Lập ân cần lấy trái cây đã chuẩn bị sẵn trong túi đưa cho thiếu chủ nhà mình.
Nhưng ngay lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển.
Năng lượng trong kiếm trận cuồn cuộn, rõ ràng có người đang xông vào trận pháp.
Dao động của kiếm trận ngày càng dữ dội, kéo dài hơn mười phút.
Sau đó, một nhóm người xông vào.
Quần áo của vài người còn dính máu.
Đám người này có thể xông vào cũng không lạ, vì đã đến tranh đoạt Tiên Thảo, tất nhiên phải nghiên cứu trận pháp.
Từng bóng người lần lượt xuất hiện, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tử Diễm Quả, đồng thoi cung nhìn cham cham vao Lý Quan đang ngồi bên cạnh.
"Tiểu tử này ngồi cạnh quả Tử Diễm, cậu ta nghĩ đó là của mình sao?"
"Mọi người đều đến tranh đoạt Tiên Thảo, hắn muốn chiếm làm của riêng, đâu dễ dàng như vậy!"
"Hắn chính là kẻ đã giết Tứ Kiếm Nô, tôi tận mắt chứng kiến, một đao chém chết bốn người."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!