Tại sân bay Kinh Thành, Lý Quân bay thẳng từ Bắc Cảnh về Kinh Thành, chuyến đi lần này kéo dài tổng cộng ba ngày, nhưng thu hoạch lại vô cùng to lớn.
Không chỉ tu vi Thương Long Quyết đột phá tầng thứ mười mà cảnh giới của bản thân cũng đột phá đến cảnh giới Thiên Nhân tầng bảy, cũng chính là cảnh giới Nguyên Linh, thực lực của anh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Về đến Kinh Thành, Lý Quân lập tức đi tìm sư phụ Nạp Lan Long Hiên.
Khi cảm nhan được khí tuc trên nguời Ly Quan, trong mắt Nạp Lan Long Hiên lập tức lộ ra vẻ chấn động.
Ông đã không còn nhìn thấu cảnh giới của Lý Quân nữa, dù sao hiện tại cảnh giới của Lý Quân còn cao hơn ông.
Nhưng cùng tu luyện Thương Long Quyết, ông cảm nhận được rất rõ khí tức trên người Lý Quân đã khác rồi.
"Lý Quân, Thương Long Quyết của con lại đột phá rồi sao?"
Nạp Lan Long Hiên chăm chú nhìn Lý Quân hỏi.
Lý Quân gật đầu: “Đã đến tầng thứ mười rồi."
Nghe vậy, Nạp Lan Long Hiên không nhịn được đấm một cái vào ngực Lý Quân.
"Đúng là thang nhóc giỏi, con tu luyện Thương Long Quyết chưa được bao lâu mà như cưỡi tên lửa vậy."
Tuy nói vậy, nhưng trong giọng điệu của ông lại có phần mất mát.
Đứa đệ tử từng cần ông che cho, nay đã mọc canh hóa rồng bay lượn cửu thiên.
Ngược lại, bản thân ông bây giờ không những không giúp được gì cho Lý Quân mà thậm chí đôi khi còn trở thành gánh nặng cho Lý Quân.
Dường như Lý Quân cũng nhìn ra được tâm trạng của sư phụ, mỉm cười nói: "Lão đầu, có thể dạy ra đệ tử như con thì đủ để chứng minh ánh mắt và năng lực của người rồi."
"Nếu cuộc đời con không gặp được người thì có lẽ sẽ chỉ như con kiến hèn mọn, thậm chí còn không thể sống sót rời khỏi nhà giam số 4."
Nghe được lời Lý Quân nói, khúc mắc trong lòng Nạp Lan Long Hiên mới được hóa giải, ông cười lớn: “Con nói rất đúng, con càng mạnh, càng chứng minh người sư phụ như ta rất giỏi, trò giỏi hơn thầy mà."
Nói đến đây, sắc mặt Nạp Lan Long Hiên bỗng trở nên nghiêm trọng.
“Lý Quân, tuy là con chỉ rời đi ba ngày, nhưng bên Cảng Đảo đã xảy ra chuyện."
Thấy vẻ mặt của Nạp Lan Long Hiên, lòng Lý Quân cũng trầm xuống, vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cha của Hồng Thánh Vân là Hồng Lưu Vân đã trở lại."
"Hồng Lưu Vân là người kế thừa đời thứ hai của nhà họ Hồng, bản thân cũng là một thiên tài võ đạo. Năm đó khi ông ta lãnh đạo nhà họ Hồng, uy thế gần như đã đạt đến đỉnh điểm."
“Sau khi đột phá đến cảnh giới Thiên Nhân, ông ta giao nhà họ Hồng lại cho con trai Hồng Thánh Vân, còn mình thì rời đi theo bước chân của cha là Hồng Kiếm Minh, không ngờ lần này ông ta lại quay về."
"Người của nhà họ Trịnh - Tổng đốc Cảng Đảo đã bị ông ta bắt, hơn nữa ông ta còn tuyên bố muốn tìm con gây phiền phức."
"Nếu trong vòng ba ngày con không đến Cảnh Đảo gặp ông ta thì ông ta sẽ giết sạch người thân của con bắt đầu từ Sở Châu để ép con lộ diện."
Nghe đến đây, trong mắt Lý Quân lộ ra sát ý lạnh lẽo, anh ghét nhất là kẻ lấy người thân của mình ra uy hiếp.
Nhưng anh vẫn không nhịn được hỏi: "Hồng Lưu Vân mà còn sống sao? Hồng Thánh Vân cũng đã hơn sáu mươi rồi.”
"Dĩ nhiên là còn sống, cường giả cảnh giới Thiên Nhân sống đến 200 tuổi là bình thường."
"Vậy con định thế nào?" Nạp Lan Long Hiên hỏi.
Thực ra ông cũng thừa biết hỏi vậy là dư thừa, tính cách đồ đệ mình thế nào ông còn không biết sao?
Quả nhiên, Lý Quân lạnh lùng nói: "Tất nhiên là lấy đầu của ông ta rồi, dám uy hiếp Lý Quân con, con nhất định sẽ lấy mạng của ông ta."
Một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Lý Quân.