Nghe tin Lý Quân đến Cảng Đảo, Chiến bộ Nam Vực lập tức phối hợp răm rắp, rất sợ chọc giận vị sát tinh này.
Ngồi trong xe đi thang đen phủ Tổng đốc, mac dù nha họ Trịnh đã nhập chủ phủ nhà họ Hồng, nhưng vẫn có người nhà họ Trịnh cư trú trong phủ Tổng đốc. Nhưng khi đến nơi, bọn họ phát hiện ngay cả bảng hiệu trước cổng cũng bị người ta tháo bỏ rồi.
Cả sân viện đầy dấu vết máu me.
"Xem ra tên Hồng Lưu Vân này chẳng phải loại tốt đẹp gì, vừa về đã tiêu diệt nhà họ Trịnh, không biết cha con nhà họ Trịnh bây giờ sao rồi?"
"Hồng Lưu Vân vừa trở về ngày đầu tiên đã ra tay với nhà họ Trịnh, ngoài gia chủ Trịnh Văn Định và ba người con thì tất cả đều bị tàn sát, đây chính là kết cục của kẻ thất bại, từ trước đến nay đều là máu tanh như vậy."
Một giọng nói vang lên, quay đầu lại thì thấy Hầu Thiên Lôi bước đến.
Hồng Lưu Vân trở lại, nổi tran lôi đình, cap cao Long quốc lo sợ Hồng Lưu Vân lại làm chuyện điên rồ nên cả Chiến bộ Nam Vực đều căng thẳng.
Hầu Thiên Lôi cũng mới đến Cảng Đảo ngày hôm qua.
Người của Chiến bộ Nam Vực đến đón Lý Quân, tất nhiên ông ta biết Lý Quân sẽ đến đây nên lập tức đến gặp mặt.
“Lão Hầu, không ngờ ông cũng đến rồi."
Nhìn thấy Hầu Thiên Lôi, Lý Quan rất vui.
Anh nghe sư phụ Nạp Lan Long Hiên kể, trong cuộc họp video trước đó, Hầu Thiên Lôi, Tô Vạn Lý và Ngũ trưởng lão là những người duy nhất phản đối việc ra tay với Lý Quân.
Hơn nữa, Hầu Thiên Lôi là người có chính khí, đáng để kết giao.
“Lý Quân, cậu đã đến Cảng Đảo, có phải chuẩn bị đối mặt với Hồng Lưu Vân không?" Hầu Thiên Lôi hỏi.
Lý Quân gật đầu.
"Tất nhiên, ông ta đã buông lời đe dọa thì sao tôi có thể trốn tránh, huống hồ có ân oán thì cuối cùng vẫn phải giải quyết."
Lý Quân giết Hồng Thánh Vân, Hồng Lưu Vân trở lại, mối thù này sớm muộn cũng phải có một bên ngã xuống để kết thúc.
"Cau đã đến rồi, Chiến bộ Nam Vực chung toi hoan toan yên tam." Hầu Thiên Lôi cười lớn.
Lý Quân đã chứng minh thực lực của mình ở trận chiến Bắc Cảnh, tuy là Hồng Lưu Vân mạnh, nhưng trong mắt Hầu Thiên Lôi và các trưởng lão Chiến bộ Nam Vực thì ông ta hoàn toàn không phải đối thủ của Lý Quân.
Chẳng qua là Hồng Lưu Vân chưa biết đến chiến tích gần đây của Lý Quân, nếu biết thì chắc chắn không dám ngông cuồng thế này.
"Cậu định khi nào đến nhà họ Hồng?"
"Ngay bây giờ." Lý Quân trả lời.
Ở bên kia, trong đại sảnh nhà họ Hồng, Hồng Lưu Vân đang cùng vài thuộc hạ uống rượu, phía dưới là bốn bóng người quỳ rạp xuống đất, chính là Tổng đốc Cảng Đảo Trịnh Văn Định và ba người con Trịnh Dự, Trịnh Diệp, Trịnh Dương.
Hiện tại bốn người đang bị trói chặt, toàn thân đầy thương tích.
Hồng Lưu Vân cầm con dao nhỏ, cắt từng miếng thịt dính trên xương nhét vào miệng, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.
Bỗng nhiên, ông ta gặm được phân nửa rồi ném khúc xương sang một bên, cười nham hiểm: "Gặm xương cũng chán rồi, chi bằng chơi chút trò vui đi."
Nói xong, ông ta bước đến trước mặt Trịnh Dương.
"Thằng nhóc, nãy giờ mày cứ dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chẳm vào tao lúc tao uống rượu khiến tao rất không vui, vậy thì ... móc một con mắt mày ra nhé."
Nghe vậy, Trịnh Dương run rẩy sợ hãi, vội vàng van xin: "Ngài Hồng, đừng, xin ngài, xin ngài đừng móc mắt tôi, tôi van xin ngài đấy."
Trịnh Dương bị dọa sợ đến mức toàn thân run rẩy, hắn ta nào dám trừng mắt nhìn Hồng Lưu Vân chứ? Rõ ràng đối phương chỉ đang kiếm cớ để tra tấn hắn ta.
Nếu bị móc mất con mắt thì đúng là sống không bằng chết.
"Tha cho mày sao?"
Ánh mắt Hồng Lưu Vân đầy vẻ hung ác.
"Con trai ta là Hồng Thánh Vân đã chết, ai tha cho nhà họ Hồng ta đây?"
Vừa dứt lời, "phụt" một tiếng, một con mắt lập tức bị ông ta móc ra.
Trịnh Dương lập tức ngã xuống đất, lăn lộn không ngừng, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, đau đớn tột cùng.
Ở bên cạnh, ba cha con Trịnh Văn Định, Trịnh Diệp, Trịnh Dự đều tỏ rõ vẻ tức giận trong ánh mắt.
Trịnh Văn Định còn lớn tiếng quát: "Hồng Lưu Vân, được làm vua thua làm giặc, chúng tôi thua, ông giết chúng tôi cũng đành chịu, nhưng ông hành hạ như vậy mà còn là người nữa sao?”
"Hôm nay ông hành hạ cha con chúng tôi thế này, sau này Lý Quân xuất hiện, ông nghĩ ông sẽ có kết cục tốt đẹp sao?"
Nghe đến cái tên "Lý Quân", ánh mắt Hồng Lưu Vân lóe lên vẻ âm trầm.
Ông ta cười gn: “Ông trông cậy vào Lý Quân báo thù cho cả nhà mình sao? Thật là buồn cười."
"Sở dĩ tôi tha mạng cho các người, chính là để các người tận mắt chứng kiến Lý Quân bị tôi giết chết như thế nào."
"Tôi từng theo cha tiến vào Di Tích Cấm, đám người phàm trần mấy người mãi mãi cũng không hiểu được thực lực khủng khiếp của tôi đâu."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!