“Bây giờ phải làm sao đây?"
Anh đoán là Huyết Ngọc Châu có khả năng theo dòng hư không mà chạy đến Phù Tang rồi, chẳng lẽ bây giờ mình phải chạy sang Phù Tang tìm lại Huyết Ngọc Châu?
Đó là ngàn dặm đường xa.
Ngay luc này, hư không chấn động một hồi, một hạt châu bay ra, rơi vào tay Lý Quân.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ Huyết Ngọc Châu rơi vào trạng thái tĩnh lặng, giống như đã ăn uống no nê và đang tiêu hóa một sức mạnh nào đó.
“Đồ nhi, trận chiến với Hắc Mộc Thần kết thúc thế nào rồi?"
Nạp Lan Long Hiên bước lên hỏi.
Ông là trưởng lão của Chiến bộ Trung Vực nên đương nhiên biết đến sự tồn tại của quỷ thần Phù Tang.
Nhưng vừa rồi chỉ thấy con dao nhỏ màu đỏ bay vào hư không rồi phát nổ, chứ không biết tình hình cụ thể thế nào.
"Có lẽ Hắc Mộc Thần đã biến mất khỏi thế gian rồi." Lý Quân mỉm cười.
Bởi vì trong cảm giác của Lý Quân, Hắc Mộc Thần vẫn đang giãy giụa trong Huyết Ngọc Châu, sức mạnh của ông ta đang trở thành dưỡng chất nuôi Huyết Ngọc Châu.
"Biến mất rồi?"
Nghe vậy, Nạp Lan Long Hiên khẽ há miệng kinh ngạc.
Đó là Hắc Mộc Thần đấy, chính là quỷ thần tồn tại ở nhân gian.
Bằng bí pháp đặc biệt nào đó của Phù Tang đã biến con người thành quỷ thần, sở hữu sức mạnh vượt xa phàm tục, gần như là bất tử.
Đồ đệ này của mình thật sự quá kinh khủng, không biết trên người cất giấu bao nhiêu bí mật, đặc biệt là hạt châu kia.
Chỉ nghĩ đến luồng khí tức lúc nãy cũng đủ khiến Nạp Lan Long Hiên run rẩy trong lòng.
Lúc này, đám võ sĩ Phù Tang còn lại mới phản ứng, ai nấy mặt mày tái mét.
Kiếm thánh Liễu Sinh Nhất Lang đã chết, không ngờ dù cách xa ngàn dặm, Hắc Mộc Thần cũng không phải đối thủ của người thanh niên này.
Giây tiếp theo, từng người bọn họ đều định bỏ chạy.
Nhưng Quách Thanh Sơn đã chắn ngang đường đi của bọn họ.
Quách Thanh Sơn không đối phó được với Liễu Sinh Nhất Lang, nhưng đối phó với đám lính lác này thì dễ như trở bàn tay.
Chỉ chưa tới mười lăm phút, cả đội võ sĩ Phù Tang đã bị bắt sạch.
Còn Lý Quân không tham gia vào mấy chuyện sau đó, trực tiếp rời khỏi võ đài.
Sự biến hóa của Huyết Ngọc Châu khiến anh cần phải quay về quan sát kỹ lưỡng.
Anh có một dự cảm, lần này Huyết Ngọc Châu nuốt chửng Hắc Mộc Thần có thể sẽ mang lại cho anh một cơ duyên lớn.
Về đến biệt thự, Lý Quân trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường và lấy Huyết Ngọc Châu ra.
Lúc này, Huyết Ngọc Châu vừa xuất hiện đã lơ lửng trước mặt anh, một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra.
Đồng thời, Lý Quân phát hiện chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà sức mạnh của Hắc Mộc Thần và toàn bộ Thần Xã đã bị Huyết Ngọc Châu luyện hóa hoàn toàn.
Bên trong Huyết Ngọc Châu dường như có một cánh cửa đang mở ra chào đón anh.
Lúc tâm thần của Lý Quân chìm vào trong đó, anh phát hiện mình đã đi đến một đại điện hùng vĩ.
Trong đại điện, có một tráng hán đang ngồi xếp bằng, từng làn sương đen đang tràn vào cơ thể tráng hán kia, rõ ràng là đang hấp thụ sức mạnh Quỷ Thần.
Mãi đến hơn mười phút sau, tráng hán đó mới mở mắt, một luồng khí tức uy nghiêm như vực sâu tỏa ra.
Trước mặt tráng hán, ngay cả Lý Quân cũng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
“Cuối cùng ta cũng tỉnh lại rồi."
Giọng nói của tráng hán có vẻ đầy vui sướng.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!