"Xem ra người thanh niên này là một kẻ máu lạnh."
Nhưng nghĩ đen sau lung mình co 300 thuoc hạ, ong ta lap tuc lay lại tự tin chỉ tay chửi: “Nhãi ranh, biết bây giờ là thời đại nào không mà còn thích chơi cái trò quả cảm, mày tưởng mày là Triệu Tử Long hả?"
Nói xong, ông ta liếc mắt ra hiệu, hơn 20 thuộc hạ trung tâm hiểu ý móc súng
ra.
Thấy vậy, đám du côn vốn bị Lý Quân dọa sợ cũng tự tin hơn.
Đồng thời gào: "Cút lại đây."
"Cút lại đây."
Hơn 300 người cùng hét to cũng rất khí thế.
Lúc này Nguyễn Thiên Bảo đã lấy lại tự tin, lạnh lùng nói: "Nhãi ranh, không phải mày bảo tao gọi người à? Tao gọi rồi đấy, giờ mày đã biết sợ chưa?"
Lý Quân thấy vậy thì bật cười.
"300 người? Chỉ mỗi đám binh tôm tướng cua này thôi ý hả?"
Anh chỉ vào cửa thôn: "Mấy người xem đó là gì?"
Nghe vậy, đám người Nguyễn Thiên Bảo khó hiểu xoay người lại thì thấy một dàn xe ô tô đang đi về phía cửa thôn.
Bụi bay mù mịt, không đếm được có bao nhiêu chiếc nhưng tất cả đều là loại xe SUV màu đen.
Cung Chính run rẩy: "Xem ra bối cảnh của đối phương cũng rất lớn, nhưng nếu hôm nay đã đến đay thì nhất định phải lấy lại mat mui cho Nguyễn Thiên Bảo, nếu không sau này mình còn mặt mũi nào lăn lộn trong chốn này nữa."
"Vĩ Tử, bảo các anh em cầm vũ khí, e rằng hôm nay phải chiến một trận, dù lát nữa đều bao nhiêu người thì mấy người phải dẹp sạch cho tôi."
Tên đàn em tên Vĩ Tử cũng tỏ ra khát máu.
"Yes, sir. Ngài yên tâm, hôm nay chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng."
Nói xong, gã chỉ huy đám côn đồ khiêng gậy gộc, dao rựa từ trong xe xuống, tất cả nhìn về phía cửa thôn,
Nhưng chỉ vài giây sau, hai chân Cung Chính đã mềm nhũn.
Đám đàn em vốn đang hăng máu cũng sợ mất vía, có người sợ đến mức không cầm nổi vũ khí, rơi bịch xuống đất.
Ô tô xuất hiện ở cửa thôn càng ngày càng nhiều, phía sau còn có một đám ô tô đang nối đuôi nhau đến, đếm sơ sơ cũng hơn ngàn chiếc.
Một đống ô tô y xì nhau xếp thành hình con rồng, khí thế kinh người.
Hơn 10 phút sau, tất cả ô tô dừng ở cửa thôn.
Một người trẻ tuổi cầm đầu bước xuống.
Người này là Ngu Khoáng, con trai của thống đốc.
Tiếp theo sau, từng cánh xe được mở ra, một đám người mặc đồ đen giống nhau cùng đi xuống.
Họ là Tuần Tra Vệ, quân hộ vệ của thống đốc Sở Châu.
Gần 3000 bước xuống, đứng xếp hàng ngay ngắn tại đó, hơi thở lạnh lẽo lan tràn.
Hơn nữa trên tay mỗi người còn cầm theo súng.
Mọi âm thanh bàn tán trong thôn im bặt, mọi người sợ đến mức quên thở.
Một luồng sát khí chết chóc tỏa ra.
Cung Chính hoảng sợ nhìn mọi thứ, da đầu tê dại.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!