Dưới sự bao vây của ba ngàn Tuần Thiên Vệ, ba trăm tên côn đồ hoàn toàn khuất phục, quỳ rạp xuống đất, nhiều người thậm chí còn ướt cả quần.
Mẹ nó, quá đáng sợ.
Bọn họ làm gì dám chống lại Tuần Thiên Vệ?
Lúc này Nguyễn Thiên Bảo tràn đầy tuyệt vọng.
Trước khi ra tay, Lý Nãi Văn từng nhiều lần nhắc rằng ông ấy có một đứa cháu rất lợi hại, nhưng lúc đó Nguyễn Thiên Bảo hoàn toàn không để tâm.
Bây giờ ông ta mới biết mình ngu xuẩn đến mức nào.
Chỉ cần cẩn thận một chút thôi, cũng sẽ không đắc tội với một nhân vật kinh thiên động địa như vậy.
Cũng bởi vì thường ngày ông ta quen thói hống hách, bá đạo, chẳng hề nghĩ một nông dân hiền lành như Lý Nãi Văn lại có bối cảnh ghê gớm gì.
Trưởng thôn thì liên tục thở dài.
"Thẳng nhóc nhà họ Lý này đúng là có tiền đồ thật rồi."
Lần trước con gái ông có nhắc sơ qua qua điện thoại là Lý Quân bây giờ không còn như xưa nữa, ông vẫn chẳng để tâm.
Một đứa mới ra tù thì có thể làm nên trò trống gì chứ?
Bây giờ thì ông đã hiểu rõ rồi.
Chỉ trong chốc lát, con rể làm quản lý Khách sạn Hoàn Đảo bỗng trở nên chẳng có gì đáng giá.
Lý Quân từng theo đuổi con gái ông, giá mà nó trở thành con rể của ông thì tốt biết mấy.
Lúc này, Vũ Quang sải bước tiến đến trước mặt Lý Quân.
“Ngài Lý, tôi đến muộn một bước, mong được tha lỗi."
Là con trai của Tổng đốc mà giờ phút này anh ta hoàn toàn hạ thấp tư thế.
Lần này lẽ ra Tổng đốc Vũ nên tự mình dẫn người đến, nhưng suy đi tính lại, Vũ Tạ Hoa vẫn quyết định để con trai mình đi, xây dựng mối quan hệ tốt với Lý Quân là điều rất cần thiết.
"Anh Vũ, khách sáo rồi."
“Ngài Lý, không biết ngài muốn xử lý những người này thế nào?"
Vũ Quang hỏi ý.
“Chôn sống tên Nguyễn Thiên Bảo cho tôi, còn về phần Công Chính, giúp kẻ ác cũng không phải thứ tốt đẹp gì, công ty của ông ta chắc cũng thuộc phạm vi quản lý của cha anh, để ông ta biến thành kẻ trắng tay, nếm thử mùi vị của người nghèo thế nào.”
Nghe thấy lời Lý Quân nói, Cung Chính vẫn chưa y thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Vũ Quang khẽ gật đầu.
“Ngài Lý yên tâm, đây đều là chuyện nhỏ."
Nói xong, Vũ Quang gọi điện thoại ngay tại chỗ.
Trước tiên, anh ta gọi cho những nhân vật lớn ở Sở Châu có liên hệ với phủ Tổng đốc, nói thẳng rằng muốn ra tay với công ty xây dựng Long Đằng.
Vừa mới nghe vài cái tên được Vũ Quang nói ra, thân thể của Cung Chính lập tức run lên, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.
Vũ Quang lại tiếp tục gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa, lần này là đến những cơ quan quyền lực thực sự ở Sở Châu, anh ta chỉ đích danh yêu cầu điều tra các vấn đề kinh tế và hành vi phi pháp của công ty xây dựng Long Đằng trong những năm gần đây.
Việc này không chỉ là trừng phạt sơ sơ, mà là muốn lấy mạng của Cung Chính.
Nghe đến đây, đầu óc Cung Chính "ong ong", hoàn toàn trống rỗng.
Ông ta ngã quỵ ngay tại chỗ, biết rằng mình thật sự xong rồi.
“Còn nữa, giúp tôi tìm một bệnh viện tốt để chữa bệnh cho bác hai và anh họ của tôi."
Lý Quân sắp xếp mọi thứ, Vũ Quang liên tục gật đầu đồng ý.
Thôn dân xung quanh thì kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Hôm nay bọn họ thật sự đã được mở mang tầm mắt.
Thế nào là người đứng trên đỉnh cao, đây chính là người đứng trên đỉnh cao.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!