Lần này Vũ Tạ Hoa đã giúp đỡ anh, Lý Quân tất nhiên không thể không nể mặt.
Ngày hôm sau, Lý Quân ra sân bay, chuẩn bị trở về Kinh Thành.
Nhưng vừa đến sân bay, Lý Quân đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nam Cung Tuyết mặc váy dài và đi cùng mẹ cô là Phó Hồng.
Từ khi rời khỏi Sở Châu đến nay, anh đã mấy tháng không gặp Nam Cung Tuyết.
Bởi vì đang là mùa đông, Nam Cung Tuyết khoác áo lông vũ nhưng không hề cồng kềnh, phía dưới là váy len có tua rua, làm nổi bật đường cong cơ thể hoàn mỹ.
Cô xinh đẹp rạng ngời, mai toc dai như thac nước.
Đứng cùng mẹ mình, hai người tỏa sáng rực rỡ, thu hút vô số ánh nhìn xung quanh.
Có vẻ bọn họ cũng định đến Kinh thành.
Một chàng trai nho nhã cầm ly trà sữa mới mua bước tới, đưa cho mẹ con Nam Cung Tuyết.
Nam Cung Tuyết mỉm cười nhận lấy.
Phó Hồng ở bên cạnh nhìn chàng trai với ánh mắt đầy tán thưởng.
"Bé Tuyết, nhìn cậu Triệu đối xử với con tốt biết bao, vừa dịu dàng lại vừa chu đáo.”
Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng.
“Dì Phó, con chỉ chạy việc vặt thôi, dì khen con như vậy con thấy ngại quá. Hơn nữa vì bé Tuyết, chuyện gì con cũng sẵn lòng làm."
Nghe vậy, ánh mắt Phó Hồng càng thêm hài lòng.
“Dì Phó, con đi mua thêm ít trái cây nhé."
Nói rồi, chàng trai quay người đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Phó Hồng nói: "Bé Tuyết, mẹ thấy Triệu Bằng không tệ đâu, người ta là con cháu của gia tộc lớn ở Kinh thành, vừa có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, tính tình cũng tốt, điều kiện chẳng thua gì Lý Quân."
Vừa nói xong, sắc mặt Nam Cung Tuyết bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm về một hướng.
"Bé Tuyết, con sao vậy?" Phó Hồng nghi hoặc hỏi.
Lúc bà quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mặc đồ thể thao đang đứng cách đó không xa.
“Lý Quân?"
Biểu cảm trên mặt Phó Hồng cũng trở nên có chút gượng gạo.
“Lâu rồi không gặp.”
Lý Quân lên tiếng.
Nam Cung Tuyết đột nhiên bối rối giải thích: "Lý Quân, thật ra vừa rồi Triệu Bằng ... "
Nói được nửa câu thì cô đột nhiên im lặng.
Tại sao mình phải giải thích với Lý Quân? Anh ấy đâu còn là gì của mình nữa?
Hơn nữa, mấy tháng qua anh ấy cũng chưa từng chủ động tới tìm mình.
Khi loại cảm xúc đó trỗi dậy, sắc mặt Nam Cung Tuyết lập tức trở nên lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu với Lý Quân rồi ngồi qua một bên, không nhìn Lý Quân nữa.
Triệu Bằng bước lại, cảm thấy không khí có gì đó bất thường, đặc biệt là khi nhìn thấy Lý Quân, trong lòng anh ta dâng lên cảm giác nguy hiểm.
Anh ta cẩn thận hỏi: "Dì Phó, người này là ... "
“Tâm trạng của bé Tuyết đột nhiên không vui, con ở bên cạnh an ủi con bé một chút đi."
Phó Hồng cố ý để Triệu Bằng ngồi cạnh Nam Cung Tuyết.
“Triệu Bằng à, gia đình con là gia tộc lớn ở Kinh Thành, tài sản hàng trăm tỷ, hơn nữa nghe nói gia đình của con còn có quan hệ với Chiến bộ Trung Vực, một người chú của con là Chiến Tướng năm sao của Chiến Bộ Trung Vực phải không?”
Nghe vậy, trên mặt Triệu Bằng hiện lên vẻ kiêu hãnh.
“Vâng ạ, đó là chú họ của con. Hiện tại chú ấy đang phục vụ dưới trướng đại trưởng lão của Chiến bộ Trung Vực nên rất bận rộn, một năm con cũng chỉ gặp được chú ấy một hai lần thôi."
"Hiếm có thật đấy, đây chính là nền tảng, gia tộc có thể sinh ra Chiến Tướng năm sao, không phải mấy kẻ chỉ biết có tiền là so sánh được."
Giọng nói của Phó Hồng cố ý lớn lên, rõ ràng có ý ám chỉ.
Nửa tiếng sau, chuyến bay đến Kinh Thành bắt đầu cất cánh.
Quả nhiên, mấy người Phó Hồng cũng đi Kinh Thành.
Tất cả đều mua vé khoang thương gia, mẹ con Phó Hồng ngồi phía trước bên trái của Lý Quân, suốt hành trình không có tương tác gì.
Khi xuống máy bay, Quách Thanh Sơn đến đón Lý Quân.
Còn phía bên kia, đội xe đến đón Triệu Bằng lại hoành tráng hơn nhiều, tận hơn hai mươi chiếc xe sang trọng.
"Triệu Bằng, sao lại làm lớn chuyện thế này? Người ta còn tưởng có nhân vật lớn đến Kinh Thành ấy chứ!"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!