Trong phút chốc, rất nhiều người nhao nhao lên tiếng xin thuốc.
Dẫu trong nhà không có ai bệnh, họ cũng muốn xin một viên để phòng khi hữu sự - vì đó là thứ có thể cứu mạng.
Trần Phàm không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhạt.
Mọi chuyện hôm nay đều nằm trong dự tính của anh; thực tế, đây chính là kết quả anh muốn hướng tới.
Từ lúc anh trao viên Bồi Nguyên Đan đầu tiên cho ông Vũ, nhờ ông bán cho một nhân vật lớn ở Hoa Thành, kế hoạch đã chính thức khởi động.
Hôm nay là ngày anh vừa có tiếng vừa có miếng ở Hoa Thành.
Mà đây mới chỉ là bước khởi đầu; Trần Phàm muốn thực sự công thành danh toại, để bản thân xứng đáng với Lạc Thiên Ninh!
Có điều ngay lúc này, dù đa số tin lời Vương Hiền và muốn mua một viên Bồi Nguyên Đan, vẫn có người giữ thái độ hoài nghi, cho rằng nhà họ Vương đang cố tình phô trương thanh thế.
Dẫu sao sau khi nhà họ Hàn bị diệt, ở Hoa Thành có thể sánh với nhà họ Vương chỉ còn nhà họ Triệu.
Nhà họ Triệu những năm qua cực kỳ khiêm tốn, chăm chỉ làm ăn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, gần như không bon chen.
Nhà họ Vương muốn mượn Thập Toàn Tán để khuếch trương ảnh hưởng, đồng thời nhân đà tung ra một loại thần dược, hốt bạc đầy túi!
Đúng lúc mọi người còn hoài nghi, Triệu Trung vội vã chạy tới.
"Chào Thị trưởng Triệu ạ."
"Chào Thị trưởng Triệu ạ."
"Chào Thị trưởng Triệu ạ."
"……"
Mọi người lần lượt chào hỏi, Triệu Trung giơ tay mỉm cười đáp lễ.
Giữa ánh nhìn của mọi người, Triệu Trung đi thẳng tới trước mặt Trần Phàm và Vương Thành Nghĩa.
"Chú Vương, thần y Trần, xin lỗi, vừa rồi tôi phải họp khẩn, đến có hơi muộn." Triệu Trung nói với vẻ áy náy.
Vương Thành Nghĩa là bậc đức cao vọng trọng ở Hoa Thành, các đời Thị trưởng đều hết mực kính trọng cụ; việc Triệu Trung ngỏ lời xin lỗi với ông là điều dễ hiểu.
Thế nhưng điều khiến khách khứa không ngờ là Triệu Trung còn xin lỗi cả Trần Phàm!
Cảnh tượng ấy làm mọi người sững sờ.
"Đến Thị trưởng Triệu cũng kính trọng anh ấy như vậy?"
"Xem ra anh ấy đúng là thần y! Nếu không, Thị trưởng Triệu sao làm thế!"
"Chẳng lẽ vị thần y họ Trần này thật sự có bản lĩnh, không phải diễn viên do nhà họ Vương thuê về để kiếm tiền!?"
"……"
Những ai còn hoài nghi Trần Phàm, sau khi nhìn thái độ của Triệu Trung, nghĩ ngợi một lát rồi cũng dập tắt hết nghi ngờ.
"Thị trưởng Triệu không cần khách sáo đâu, ngài bận trăm công nghìn việc, có việc thì cứ lo. Ông cụ Vương chỉ bảo tôi hôm nay tới gặp gỡ mọi người, chẳng phải chuyện gì to tát." Trần Phàm mỉm cười nói.
Trong tình huống này, anh cũng đã nể mặt Triệu Trung, không hề tỏ ra hơn người.
"Không không, chuyện gì cũng không quan trọng bằng thần y Trần. Thập Toàn Tán của anh đã làm phúc cho người dân khắp Hoa Thành, công đức vô lượng." Triệu Trung nắm chặt tay Trần Phàm, nói.
Lời vừa thốt ra, mọi hoài nghi trước đó tan biến sạch.
"Đúng là thần y rồi!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!