Đối diện khí thế hùng hổ của Tề Kim Hoa, anh ung dung đưa một tay lên đón đỡ.
Trong ánh mắt khó tin của mọi người, chỉ thấy Trần Phàm vậy mà điềm nhiên tóm chặt nắm đấm của Tề Kim Hoa.
"Cái gì!"
"Sao có thể chứ!"
"Cậu ta mà cũng chặn nổi chiêu của tiền bối Tề Kim Hoa?"
"…"
Mọi người vốn tưởng anh chắc chắn phải chết, không ngờ anh chẳng hề hấn gì, hơn nữa còn ung dung như không.
Phải biết, đây là Quyền vương Kim Lăng Tề Kim Hoa!
Đừng nói Hoa Thành, ngay cả ở Kim Lăng cũng chẳng mấy ai có thể là đối thủ của hắn!
Chỉ cao thủ của các gia tộc lớn trong tỉnh may ra mới nhỉnh hơn Tề Kim Hoa một bậc, thậm chí phải tông sư của Giang Nam đích thân ra tay mới chắc thắng!
Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều thấy kỳ dị không tả nổi…
Anh dùng một tay giữ chặt nắm đấm của Tề Kim Hoa, đành lắc đầu: "Mấy người họ Tề các ông, chẳng lẽ đều không có não à? Thích bị người ta lợi dụng làm tay sai đến thế à?"
"Cậu nói cái gì?" Nghe đối thủ sỉ nhục, Tề Kim Hoa giận sôi.
Hắn muốn động thủ, lại phát hiện nắm đấm của mình như bị kìm sắt kẹp chặt, không nhúc nhích nổi.
"Tôi nói ông với Tề Hương đều thuộc loại ngu đến mức ma gặp cũng phải lắc đầu, vì các người căn bản không có não!" Trần Phàm nói.
Giữa bầu không khí căng như dây đàn, nghe anh buông một câu như thế, Vương Nguyệt Như không nhịn được khẽ bật cười trộm.
"Không ngờ anh ta còn khá hài hước." Cô thầm nghĩ.
Nhưng những người khác thì chẳng ai cười nổi.
Họ sững sờ nhìn Tề Kim Hoa không tài nào động đậy, phát hiện đối phương mồ hôi đã tuôn như tắm.
Có thể tưởng tượng, Tề Kim Hoa rất muốn vùng thoát khỏi sự khống chế để quyết một phen sống chết với anh, nhưng lúc này bị khống chế, căn bản không động nổi.
"Gì thế này? Rốt cuộc cậu ta là ai? Lại còn mạnh hơn cả tiền bối Tề?"
"Đáng sợ quá, chẳng lẽ cậu ta là tông sư?"
"Tông sư trẻ như vậy ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể…"
"…"
Biểu hiện của Trần Phàm khiến tất cả đều chết lặng: đối đầu võ giả cấp Thiên mà anh vẫn thong dong như vậy, thực sự vượt ngoài tưởng tượng.
Đúng lúc mọi người còn đang trầm trồ trước màn thể hiện của anh, Ngụy Càn Khôn thấy Tề Kim Hoa không địch lại, rốt cuộc cũng buộc phải ra tay.
Hắn vận hết nội lực, dồn đến cực hạn, trong chớp mắt, da dẻ thoáng hiện ánh tím nhạt.
Tử Dương Công!
Ngụy Càn Khôn đã ra tay. Tuy chiêu thức trông không khí thế ngập trời như Tề Kim Hoa, nhưng hễ là người biết võ đều nhìn ra lúc này hắn còn đáng sợ hơn Tề Kim Hoa!
"Trả mạng cho sư muội tôi!" Ngụy Càn Khôn gầm lên, từ phía đối diện vỗ một chưởng về phía Trần Phàm.
Thấy luồng khí tím nhạt cuộn trong lòng bàn tay đối phương, anh rốt cuộc cũng nảy chút hứng thú.
"Môn công phu này cũng có chút thú vị, nhưng anh quá yếu."
Vừa khống chế Tề Kim Hoa, anh vừa vung tay kia đón lấy chưởng của Ngụy Càn Khôn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!