Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cuồng Tiên Xuất Ngục - Trần Phàm (FULL)

 

 "Anh là ai? Dựa vào cái gì mà sỉ nhục bạn tôi hả!?" 

 Chỉ riêng cái trò chiếu đèn pha để khiêu khích ấy đã đủ khiến Vương Nguyệt Như bực điên. Thấy chủ chiếc Lamborghini càng lấn tới lại còn chửi rủa Cổ Gia Thành, cô lập tức bùng nổ. 

 Tần Hạo Nhiên vội kéo cô lại: "Nguyệt Như, cô đừng nói nữa, để anh Cổ tự giải quyết." 

 Trần Phàm để ý khi Tần Hạo Nhiên nhìn về phía chủ chiếc Lamborghini, ánh mắt cậu ta lộ vẻ sợ sệt. Đồng thời anh cũng nhìn thấy biển số chiếc Lamborghini là của Thiên Vân Thành. 

 Giang T66688! 

 Ở Thiên Vân Thành, xe mang biển số như vậy thì thân phận chắc chắn không tầm thường. 

 "Con nhóc, không muốn chết thì ngậm cái miệng lại đi. Không thì tao đảm bảo mày chẳng kịp thấy mặt trời ngày mai đâu!" Chủ chiếc Lamborghini lướt mắt qua Vương Nguyệt Như, lạnh giọng khinh khỉnh. 

 Vương Nguyệt Như trừng mắt nhìn gã, định bật lại thì lần này bị Cổ Gia Thành giơ tay cản. 

 "Cô em nhà họ Vương, lòng tốt của cô tôi ghi nhận. Nhưng hôm nay là chuyện giữa tôi với hắn, cô đừng xen vào." Cổ Gia Thành nói. 

 Vừa dứt lời, Cổ Gia Thành bước lên chắn trước mặt Vương Nguyệt Như, nói với chủ chiếc Lamborghini: "Dương Vũ, hôm nay là chuyện riêng giữa tao với mày, đừng lôi người khác vào." 

 "Hahahaha… Loại phế vật như mày mà cũng đòi ra điều kiện với tao? Nhưng hôm nay ta đây tâm trạng tốt, xử mỗi mình mày là đủ! Lũ rác rưởi còn lại, chưa đáng để tao bẩn tay." Dương Vũ cười sằng sặc, ánh mắt lướt qua Trần Phàm và những người khác đầy khinh miệt. 

 Đúng lúc ấy, Khâu Văn Lượng chạy xộc tới. 

 "Dương thiếu gia anh tới rồi, chào mừng, chào mừng." Khâu Văn Lượng cúi rạp người. 

 "Chỗ này chọn cũng được đấy. Khi về Thiên Vân Thành, tới công ty tôi nhận việc, cứ nói là tôi giới thiệu." Dương Vũ gật gù. 

 Nghe xong, miệng Khâu Văn Lượng cười ngoác tới tận mang tai. 

 "Đa tạ Dương thiếu gia, tiểu nhân nhất định hết lòng phục vụ, sống chết cũng vì anh!" Khâu Văn Lượng cam đoan. 

 "Ừ, bắt đầu đi." Dương Vũ lười nói nhiều, quay về ngồi vào xe mình. 

 "Rõ ạ." Khâu Văn Lượng lom khom gật đầu liên tục. 

 Nhìn bộ dạng hèn hạ đó, Vương Nguyệt Như không nhịn được mắng: "Đúng là đồ chó săn! Biết thế tôi đã không thèm đến đây, thấy mà phát ói!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận