Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cuồng Tiên Xuất Ngục - Trần Phàm (FULL)

Hả? Anh Cổ? Anh ấy sao cơ? Em thấy con người anh ấy cũng tốt mà." Trần Di ngạc nhiên. 

 "Đúng đó, em cũng thấy anh Cổ khá ổn." Ấn tượng của Vương Nguyệt Như về Cổ Gia Thành cũng không tệ. 

 "Anh không bảo anh ta xấu, chỉ là con người này rất nguy hiểm. Nếu anh đoán không lầm, cái chết của Dương Vũ chắc chắn là do chính anh ta đạo diễn!" Trần Phàm khẳng định. 

 "Cái gì!?" 

 Nghe xong, Vương Nguyệt Như và Trần Di sững người. 

 Vừa nãy, các cô đều tin đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. 

 "Anh Cổ chỉ giơ ngón giữa khiêu khích Dương Vũ lúc đua, ngoài ra không làm gì cả. Hai xe chạy nhanh như thế, tay lái của Dương Vũ không vững nên xe lao khỏi đường núi. Bọn em thấy đúng là như thế." Vương Nguyệt Như nói. 

 Trần Di gật đầu đồng tình - những gì cô nhìn thấy cũng y như thế. 

 "Chuyện không đơn giản như các em nghĩ đâu. Thôi, tạm coi như là tai nạn đi." Trần Phàm không nói thêm, nhưng trong lòng anh đã có nhận định của riêng mình. 

 Dù tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, hai cô cũng không dám nghi ngờ phán đoán của Trần Phàm. 

 Ngày hôm sau. 

 Mười một giờ sáng. 

 Trần Phàm mặc âu phục, tới sân bay Hoa Thành. 

 Chẳng bao lâu, anh đã trông thấy bóng hình mình mong nhớ ngày đêm. Dù mới xa vài ngày, anh lại có cảm giác như đã cách biệt mấy năm. 

 Đi cùng Lạc Thiên Ninh lúc này là một người đàn ông trung niên, mày kiếm mắt sáng, cử chỉ toát ra sự trầm ổn chín chắn, khiến không ít phụ nữ phải ngoái nhìn. 

 Phải nói, sức hút của đàn ông trưởng thành mới là vũ khí lợi hại nhất với phái nữ. 

 Ông ấy chính là cha của Lạc Thiên Ninh - Lạc Vân Thăng. 

 Có vài cô không nhịn được muốn lại xin số liên lạc, nhưng đã bị Lý Chiêu Chiêu đi cùng "lịch sự" chặn lại. 

 "Bố, sức hút của bố đúng là chẳng kém gì năm xưa. Mẹ con nổi bật giữa hàng nghìn người theo đuổi để chiếm được trái tim của bố, đúng là không dễ đâu." Lạc Thiên Ninh đùa. 

 "Đừng nghe mẹ con bịa, làm gì có chuyện đó." Lạc Vân Thăng cười lắc đầu. 

 "Con không quan tâm, nói chung con tin." Hiếm khi Lạc Thiên Ninh lại nghịch ngợm như một đứa trẻ. 

 Chỉ trước mặt cha, cô mới có thể vẫn là một cô con gái bé bỏng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận