Sau đó Trần Phàm tìm thấy các vị thuốc Kim Bảo Lộ mua giúp trong lối đi bí mật, rồi đưa ông ấy thẳng về bệnh viện Bảo Lộ.
Chẳng bao lâu, Kim Bảo Lộ tỉnh lại, phát hiện mình còn sống, mừng đến rơi nước mắt.
"Trần Thần Y, cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi, cảm ơn… cảm ơn…." Kim Bảo Lộ nắm chặt tay Trần Phàm, nghẹn ngào không nói nên lời.
Trước khi ngất, ông ấy chỉ nhớ mình thấy Trần Phàm. Giờ còn sống thì chắc chắn là do Trần Phàm cứu.
"Không cần cảm ơn. Ông làm việc cho tôi, tôi cứu ông cũng là lẽ đương nhiên." Trần Phàm nói.
Việc nào ra việc nấy.
Tuy vì chuyện lần trước, Trần Phàm rất khó chịu với Kim Bảo Lộ-mở bệnh viện chỉ để vơ vét tiền, đúng là kinh tởm.
Nhưng dẫu sao ông ấy cũng đã mua về thứ Trần Phàm cần nhất, đáng cứu thì vẫn phải cứu.
"Ân đức của Trần Thần Y, Kim Bảo Lộ này suốt đời không quên. Về sau nếu còn việc gì cần đến tôi, xin cứ sai bảo." Kim Bảo Lộ cảm kích nói.
"Ông không sợ chết à? Còn dám làm việc cho tôi nữa sao? Bài học lần này vẫn chưa đủ sao?" Trần Phàm hỏi.
"Lần này chủ yếu do tôi tự rước họa. Tôi không nên làm màu ở buổi đấu giá tại Kim Lăng, nếu không cũng chẳng đến nỗi bị truy sát." Kim Bảo Lộ vẫn còn sợ hãi.
"Rốt cuộc ông đã làm gì? Nữ sát thủ đó lai lịch thế nào? Biết gì thì nói hết ra." Lạc Thiên Ninh sốt ruột giục.
Lúc này, Kim Bảo Lộ tuyệt đối không dám giấu giếm, lập tức kể lại chuyện xảy ra ở buổi đấu giá tại Kim Lăng.
"Tôi nghe nói nhà họ Vân ở Kim Lăng dạo này gặp biến cố lớn, hình như đang đấu đá quyết liệt với nhà họ Tề. Họ đem nhiều bảo vật ra bán đấu giá với giá thấp, tôi bèn muốn đi thử vận may."
"Kết quả là tôi thật sự gặp được một món đồ quý-một cây sâm Tuyết Hàn một trăm bốn mươi năm tuổi mà Trần Thần Y đang cần, đương nhiên tôi phải mua."
"Có một người giành với tôi, đẩy giá lên rất cao. Tôi không vui, tranh cãi với hắn. Tôi nghĩ…"
Nói đến đây, Kim Bảo Lộ lén nhìn Trần Phàm. Từ ánh mắt của đối phương, ông ấy biết nói dối cũng vô ích, đành tiếp tục nói thật.
"Tôi nghĩ có Trần Thần Y chống lưng, đến cả nhà họ Hàn anh ấy còn diệt được, Ngụy Càn Khôn cũng chẳng phải đối thủ, còn sợ gì nữa?"
"Thế nên, với tư cách người làm việc cho Trần Thần Y, tôi ăn nói cũng hống hách, kết quả là chọc giận hắn thật."
"Hắn bèn phái nữ sát thủ khi nãy lấy mạng tôi. Tôi lái xe một mạch chạy về Hoa Thành, cuối cùng trốn vào một ngôi miếu hoang, rồi gọi điện cho Trần Thần Y."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!