"Nhưng Trần Thần Y có ơn cứu mạng với cả nhà chúng tôi, chưa biết báo đáp sao cho phải, mong ngài cho chúng tôi một cơ hội." Vân Trọng Sơn chưa chịu bỏ cuộc.
Thấy thế, Trần Phàm cũng khó từ chối, đành nói: "Vậy được, tôi xử lý xong việc sẽ quay lại."
"Được, vậy coi như chúng ta đã hẹn nhé. Người đâu, chuẩn bị xe, đưa Trần Thần Y lên núi Ngọc Long." Vân Trọng Sơn ra lệnh.
Tiễn Trần Phàm đi xong, Vân Trọng Sơn không nhịn được nói với con gái: "Khuynh Thành, cơ hội tốt thế này, sao con không biết nắm lấy? Bố biết con kén chọn, nhưng bậc kỳ tài như Trần Thần Y, vẫn chưa đủ khiến con động lòng sao?"
"Bố không biết đấy. Trần Thần Y đã có người trong lòng rồi, chính là đại tiểu thư Lạc Thiên Ninh, xuất thân từ nhà họ Lạc, một gia tộc võ đạo." Vân Khuynh Thành giải thích.
"Bố biết, nhưng thì đã sao? Người như Trần Thần Y, sau này bên cạnh chẳng phải lúc nào cũng đầy người đẹp, bóng hồng vây quanh sao?" Vân Trọng Sơn thản nhiên.
Vân Khuynh Thành khẽ sững lại, không tin nổi câu ấy lại phát ra từ miệng cha mình.
"Bố muốn con làm người thứ ba sao?" Vân Khuynh Thành hỏi.
"Chỉ cần con cố gắng, ai là người thứ ba còn chưa chắc. Cơ hội phải tự nắm trong tay mình, hiểu không?" Vân Trọng Sơn dạy bảo.
Nhưng Vân Khuynh Thành lắc đầu, kiên quyết nói: "Con tuyệt đối không làm chuyện ấy!"
"Con! Ôi…"
Vân Trọng Sơn thở dài bất lực.
…
Chừng hai mươi phút, tài xế nhà họ Vân đã chở Trần Phàm đến chân núi Ngọc Long.
So với Ngọa Long Sơn ở Hoa Thành, núi Ngọc Long trông u ám, tiêu điều hơn hẳn.
Dù Kim Lăng phồn hoa hơn Hoa Thành rất nhiều, nhưng núi Ngọc Long lại ít được để mắt tới, không hề được quy hoạch thành điểm tham quan; ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy núi hoang trập trùng.
"Trần Thần Y, nơi này rất ít người lui tới. Thỉnh thoảng mới có vài người mê leo núi mạo hiểm ghé qua. Còn Kim Ngọc Long rốt cuộc ở chỗ nào trên núi thì không ai rõ." Tài xế nói với Trần Phàm.
"Ừm, tôi tự đi tìm được rồi." Trần Phàm gật đầu, quan sát kỹ một lượt, phát hiện một lối mòn lên núi.
"Được ạ, chúc Trần Thần Y thượng lộ bình an. Tôi sẽ chờ ngài ở đây." Tài xế vẫy tay nói.
"Không cần đâu, anh cứ về trước đi." Trần Phàm nói.
"Ông chủ đã dặn nhất định phải ở đây chờ ngài xuống núi, tôi không dám trái lệnh." Tài xế giải thích.
"Được thôi."
Trần Phàm gật đầu thông cảm, bắt đầu leo núi.
Quả nhiên, đi chưa xa anh đã phát hiện điện thoại mất sóng.
Điều này càng khiến Trần Phàm tin chắc Lạc Thiên Ninh đã đến đây!
Vì không ai quản lý, núi Ngọc Long vốn không phù hợp cho du lịch; đường lên chỉ là một lối hẹp. Ai mắc chứng sợ độ cao, nhìn xuống một cái là có thể xỉu ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!