Bốp!
Lý Tuyết Mộng lảo đảo, ôm má, trợn mắt nhìn Khổng Tường: "Khổng Tường, giỏi lắm hả, anh dám đánh tôi à?"
"Đánh cô thì sao? Đồ đàn bà lăng loàn, tôi không chỉ dám đánh, còn dám giết cô!" Lúc này Khổng Tường đã bị cơn giận làm mờ lý trí.
Ngay lúc ấy, chuyện ngoài sức tưởng tượng lại xảy ra: người bạn thân nhất của anh là Khâu Kiệt không những không giúp, mà còn ôm chầm lấy vị hôn thê của anh vào lòng.
"Mộng Mộng, không sao chứ? Hắn đánh em đau phải không?" Khâu Kiệt vừa vuốt má Lý Tuyết Mộng vừa lo lắng hỏi.
"Ừm, anh yêu, nhất định phải trả thù cho em nhé! Mau làm cho hắn biến mất đi!" Lý Tuyết Mộng nói trong nước mắt lưng tròng.
Ầm-
Nghe vậy, đầu óc Khổng Tường như trống rỗng.
Bạn thân nhất lại dan díu với vị hôn thê của mình. Khổng Tường nhớ lại nửa năm đi công tác, anh thường nhờ Khâu Kiệt trông nom giúp; thì ra "chăm nom" là như vậy, đúng là "tận tâm tận lực"!
"A! Được lắm, đồ cẩu nam nữ, tap phải giết chúng mày!"
Khổng Tường tức giận không kiềm nổi, định lao vào liều mạng với Khâu Kiệt, nhưng bị Trần Phàm chặn lại.
Khâu Kiệt về chiều cao, cân nặng, sức lực đều mạnh hơn Khổng Tường rất nhiều, lại còn có Hà Minh sát khí đằng đằng đứng cùng phe.
Bên kia đã chuẩn bị sẵn, Trần Phàm đương nhiên không thể để Khổng Tường chịu thiệt.
Quả nhiên, nắm chắc phần thắng trong tay, Khâu Kiệt bắt đầu nói thao thao bất tuyệt.
"Khổng Tường, nhớ lúc trước khi lên đường tôi từng hỏi cậu một câu chứ? Một người rơi từ tầng hai xuống và từ tầng hai mươi xuống khác nhau chỗ nào?"
"Cậu coi đó như chuyện cười, còn bảo rằng: rơi từ tầng hai là 'bộp'-'a!', rơi từ tầng hai mươi là 'a!'-'bộp'!"
"Thấy mình hài hước lắm phải không? Nhưng thực ra tôi muốn nói với cậu: rơi từ tầng nào cũng chỉ có con đường chết! Giống như bây giờ, tôi ném anh từ lưng chừng núi hay từ đỉnh núi, thực ra chẳng khác nhau gì!"
Nghe Khâu Kiệt nói, Khổng Tường chợt bình tĩnh lại. Anh cũng để ý Hà Minh đứng bên, sát khí đằng đằng.
Vị chuyên gia thám hiểm này do Khâu Kiệt mời đến, rõ ràng là người của hắn.
Lúc này nếu liều mạng với họ, hiển nhiên chẳng phải lựa chọn khôn ngoan.
"Được, được, được... coi như tôi mù mắt. Khâu Kiệt, Lý Tuyết Mộng, chúc hai người hạnh phúc, tôi rút lui." Khổng Tường gắng nuốt cơn giận ngút ngàn, định quay người rời đi.
Song Khâu Kiệt lại gọi giật anh.
"Khoan đã, Khổng Tường. Anh em một thời, đã thật lòng chúc phúc thì tôi xin nhận tấm lòng ấy. Nhưng anh là ông chủ lớn như vậy, chỉ có mỗi tấm lòng thì cho có lệ quá nhỉ? Chẳng phải nên có thêm chút hành động thực tế sao?"
"Anh còn muốn gì nữa? Đừng quá đáng!" Khổng Tường siết chặt nắm đấm, giận dữ nói.