Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cuồng Tiên Xuất Ngục - Trần Phàm (FULL)

 Khâu Kiệt như bị sét đánh: giờ anh ta mới hiểu vì sao đối phương không giết mình ngay-hóa ra là muốn dùng anh làm kẻ dò đường! 

 Khổng Tường chỉ muốn kiểm chứng xem tảng đá biết động ấy còn ở đó hay không. 

 Cuối cùng, kiệt sức, Khâu Kiệt không bám nổi nữa, rơi thẳng xuống vực, tan xương nát thịt. 

 Khổng Tường lần này thậm chí chẳng thèm liếc xuống, chỉ rút từ balô ra một tấm bản đồ, mở ra đưa cho Trần Phàm. 

 "Trần Phàm, đây là bản đồ toàn cảnh tuyến đường phía sau núi Ngọc Long mà tôi phải tốn bao công sức mới mua được. Tảng đá biết động mà lúc nãy Khâu Kiệt chạm phải ở ngay chỗ này. Trước đây tôi từng tới gần đó, tận mắt thấy có người với tay bám vào tảng đá và kết cục y như Khâu Kiệt…" 

 Khổng Tường vừa đưa bản đồ toàn cảnh cho Trần Phàm xem vừa kể lại chuyện cũ. 

 Đây không phải lần đầu anh ta đến đây, mà anh ta đã lên núi Ngọc Long vài lần; vì cuộc sống quá đơn điệu nên Khổng Tường chán nản và đâm ra mê mạo hiểm. 

 Hòn đá biết động trên núi Ngọc Long vừa khơi gợi tò mò, vừa khiến Khổng Tường có phần khiếp sợ. 

 Lần này, Khổng Tường đã chuẩn bị rất kỹ. 

 Việc anh ta không nói cho Khâu Kiệt và Lý Tuyết Mộng biết những chuyện này trước khi xuất phát, thực ra cũng là để thể hiện bản lĩnh trước mặt vị hôn thê. 

 Đợi đến khi mấy chuyên gia thám hiểm họ mời tới đều bó tay, Khổng Tường mới đứng ra dẫn đội. 

 "Haiz, đàn ông mà, ai chẳng muốn thể hiện trước người con gái mình thích… Không ngờ họ lại đối xử với tôi như thế…" Ánh mắt Khổng Tường đầy bi thương. 

 Trần Phàm lại vỗ vai bạn, khuyên anh ta đừng buồn, vì loại đàn bà lẳng lơ như thế không đáng. 

 Khổng Tường vội điều chỉnh tâm trạng, cầm tấm bản đồ toàn cảnh mua giá cao, nói: "Trần Phàm, tôi có nhờ một cao nhân xem qua. Ông ấy bảo nơi này phù hợp với lý bát quái, nhưng tôi mù tịt, chỉ nghe vị cao nhân kia dặn là phải đi theo 'Sinh môn'." 

 Vừa nói, Khổng Tường vừa vẽ lại tuyến đường theo mô tả của vị cao nhân. 

 Trần Phàm xem kỹ, lúc đầu thấy cũng có lý, nhưng quan sát lại địa thế một lượt, anh không khỏi lắc đầu. 

 "Khổng Tường, may mà hôm nay tôi gặp cậu, chứ nếu các cậu liều mình đi theo tuyến này lên núi, khả năng lớn là dữ nhiều lành ít," Trần Phàm nói. 

 "Gì cơ!? Chẳng lẽ tuyến này sai à?" Khổng Tường kinh hãi. 

 "Nhìn qua thì không sai, nhưng địa thế ở đây thuộc âm, phải tính theo ám bát quái mới đúng: 'Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai'. Khai, Hưu, Sinh là ba cửa cát; Tử, Kinh, Thương là ba cửa hung! 

 Vì vậy, đường đi đúng là ba tuyến này." 

 Trần Phàm đánh dấu lại ba đường. 

 Khổng Tường nghe mà ngẩn người, nhìn người bạn học cũ trước mặt bỗng thấy xa lạ vô cùng. 

 "Trần Phàm, không ngờ giờ cậu lại biết nhiều như vậy, mà thân thủ cũng giỏi như thế, cậu học ở đâu vậy?" Khổng Tường không kìm được hỏi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận