Diệp Tinh bị đánh ngã xuống đất, trong đầu vô thức lại bật ra câu slogan quảng cáo.
"Vẫn là công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc, cái cảm giác quen thuộc chết tiệt này lại quay lại rồi."
Khác chăng chỉ là lần trước Trần Phàm chỉ khẽ lắc vai, còn lần này thì rõ là anh thật sự nổi giận!
Dù chỉ dùng chưa tới một phần mười công lực, một chưởng đó cũng đủ cho Diệp Tinh lãnh đủ!
Mọi người trong hộp đêm Hoàng Thành thấy cảnh đó đều sững sờ.
Cao thủ Diệp Tinh nhà họ Diệp lừng danh thế mà bị đối phương tung nhẹ một chưởng đã gục không dậy nổi!?
"Trời ạ, rốt cuộc cậu ta có lai lịch thế nào vậy? Diệp Tinh đã sắp thành tông sư rồi mà cũng không đỡ nổi một chưởng của anh ấy?"
"Chắc là cao đồ của một vị cao thủ ẩn thế nào đó thôi. Ở Giang Nam chưa nghe nói có thiên tài kiểu này."
"Bảo sao anh ấy có gan làm tới chẳng kiêng nể ai, thì ra thực lực có thừa!"
"……"
Giữa chốn đông người, nghe thiên hạ xì xào, mặt mũi Diệp Tinh khó coi đến cực điểm.
Diệp Tinh đã trở thành bàn đạp để Trần Phàm thị uy ở Thiên Vân Thành.
Có so sánh mới thấy đau.
Nhưng thật ra Trần Phàm chẳng hề muốn làm màu; anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Cổ Gia Thành, nếu không thì khó mà lần ra tung tích Tần Hạo Nhiên.
Ở Thiên Vân Thành, nhắc tới Tần Hạo Nhiên thì hầu như chẳng ai biết.
Mà người Tần Hạo Nhiên từng tiếp xúc ở đây chủ yếu chỉ có Cổ Gia Thành - đó là hy vọng duy nhất.
"Chú tư, chú không sao chứ?" Diệp Giang chạy tới hỏi tình hình của Diệp Tinh.
Diệp Tinh trừng Diệp Giang một cái: "Nếu cháu thực sự lo cho chú thì mau giao Cổ Gia Thành ra. Cháu đúng là hại chú thê thảm rồi!"
Lúc này Diệp Tinh tức muốn bốc khói: đang ngủ ngon ở nhà, nửa đêm lại bị thằng cháu gọi điện lôi đi.
Rốt cuộc lại đụng phải cục xương khó nhằn thế này, ăn đòn, mất mặt ở đây-biết thế tắt máy cho rồi!
Thế mà câu tiếp theo của Diệp Giang suýt làm Diệp Tinh tức ói máu!
"Cháu không biết Cổ Gia Thành ở đâu." Diệp Giang nói.
"Cháu nói gì? Cháu không biết anh ấy ở đâu, vậy sao lại bảo người ta đã bắt cóc anh ấy?" Diệp Tinh hỏi.
"Cháu tức quá, chỉ muốn gọi chú đến giúp cháu trả thù, ai ngờ…" Diệp Giang cúi đầu, ngại ngùng không nói tiếp.
Diệp Tinh nghe xong choáng váng, suýt tức chết.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!