Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cuồng Tiên Xuất Ngục - Trần Phàm (FULL)

 Anh nhớ sư phụ từng nói, linh khí của thế giới này đã cạn kiệt; nếu không nhờ thể chất đặc biệt của anh, người tu chân bình thường e còn khó mà cảm nhận được. 

 Thế mà mới vài ngày, anh đã cảm nhận rõ linh khí ở hồ trung tâm đậm đặc hơn trước! 

 Lúc này, anh vẫn chưa nhận ra biến đổi ấy báo hiệu điều gì… 

 Anh chỉ nghĩ, nếu mình bước vào Trúc Cơ kỳ, là có thể bố trí trận Tụ Linh. 

 Đến lúc đó, có thể gom linh khí vốn loãng lại để bản thân sử dụng, thậm chí không có linh vật cũng không sao. 

 Trần Phàm đã đạt tầng thứ mười Luyện Khí, chỉ còn một bước nữa! 

 "Anh, anh đang nghĩ gì thế?" Giọng Trần Di cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Phàm. 

 "Không nghĩ gì cả, chỉ ra đây dạo chút thôi. Tiểu Di, em không thấy không khí ở đây rất trong lành sao? Em nhìn kìa, hoa sen trong ao nở còn rực rỡ hơn chỗ khác." Trần Phàm vừa chỉ ao sen vừa nói. 

 "Đúng thật, mấy bông sen đó đẹp quá." Trần Di gật đầu tán đồng, rồi chuyển đề: "Anh, em có chuyện muốn hỏi." 

 "Ừ, em hỏi đi. Chuyện gì anh biết, nhất định sẽ nói cho em." Trần Phàm dịu giọng. 

 "Nếu có một người sống trong một gia đình bình thường hơn hai mươi năm, bỗng phát hiện mình không phải con ruột, mà giờ người đó đã có tiền rồi, liệu có bỏ rơi cha mẹ nuôi không?" Trần Di hỏi. 

 "Còn tùy vào con người của người đó, và cha mẹ nuôi đối xử ra sao. Nếu không có vấn đề gì, anh nghĩ đa số sẽ chọn đền đáp công ơn dưỡng dục." 

 "Đền đáp thế nào? Chỉ là đưa tiền cho cha mẹ nuôi thôi ư? Nhưng em thấy điều cha mẹ mong nhất là con cái ở bên. Lỡ người đó tìm được cha mẹ ruột, có phải sẽ rời bỏ gia đình cha mẹ nuôi không?" Trần Di bắt đầu căng thẳng. 

 Trần Phàm lập tức nhận ra sự khác thường của em gái, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Di, sao em lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ em quen người đó?" 

 "Á?" Trần Di khẽ giật mình, lúng túng đáp: "Vâng, đúng là em biết. Cô ấy là bạn thân của em, mấy hôm trước đột nhiên nói chuyện đó, nhờ em góp ý xem nên làm sao. Anh giúp cô ấy với, nhé?" 

 Dáng vẻ nũng nịu của Trần Di lúc này đáng yêu vô cùng. 

 Trần Phàm rốt cuộc cũng hết nghi ngờ, cưng chiều nói: "Được. Anh thấy, ơn dưỡng dục hai mươi năm nhất định phải đền đáp. Chỉ cần cha mẹ nuôi coi cô ấy như con ruột, thì cô ấy cũng nên xem hai người như cha mẹ ruột." 

 "Còn về cha mẹ ruột nếu tìm đến nhận, cô ấy cần làm rõ một điều: vì sao năm xưa mình bị bỏ rơi. Nếu cha mẹ ruột có nỗi bất đắc dĩ, thì nên chọn tha thứ." 

 "Còn nếu chỉ vì thấy cô ấy giờ có tiền mới mò tới nhận con, thì loại cha mẹ ruột đó không cần nhận cũng được." 

 Trần Di chăm chú nghe câu trả lời của Trần Phàm, như trút được gánh nặng trong lòng. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận