Ngay cả lúc trước ông Vũ tung hoành ở Giang Nam, cũng phải nể người của chiến khu Giang Nam vài phần.
Dù sao thân phận của họ quá đặc thù.
Nhưng Trần Phàm thì khác: anh đối đầu, thách thức thẳng mặt sĩ quan chiến khu Giang Nam, thậm chí còn dọa giết. Điên thật rồi!
Tuy vậy, ngoài cảm giác ngưỡng mộ, Hầu Bằng và mọi người cũng không khỏi lo cho Trần Phàm. Cứ thế này thì biết kết cục sẽ ra sao.
"Được lắm, Trần Phàm! Anh dám đe dọa người của chiến khu Giang Nam? Chỉ bấy nhiêu đã đủ để tôi bắt anh về xử lý theo pháp luật! Người đâu, áp giải!" sĩ quan quát lạnh.
Một chiến sĩ cầm còng bước tới. Trần Phàm chẳng nể nang, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn.
Bốp!
Người lính bị đánh văng, rơi đúng dưới chân vị sĩ quan.
Không khí vốn đã căng như dây đàn càng thêm ngột ngạt.
Những chiến sĩ khác thấy Trần Phàm còn dám ra tay thì lập tức định siết cò bắn anh.
Tuy nhiên vị sĩ quan chiến khu quát ngăn: "Tất cả đứng im!"
Sau đó, ông ta nhìn Trần Phàm nói: "Tôi là Hồ Thanh Đào, nhận lệnh của Phó Tổng Chỉ huy chiến khu Giang Nam Long Thiên Chính, đưa cậu đi gặp ông ấy. Tôi khuyên cậu nên hợp tác!"
Nghe vậy, Trần Phàm cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
"Hừ, ra là Long Thiên Chính sai các ông tới. Giờ chắc hắn đang đau đến muốn chết chứ gì? Đừng vội, bụng dưới sưng tấy, đau quằn quại, sống không bằng chết mới chỉ là khúc dạo đầu thôi! Chẳng mấy chốc đan điền sẽ vỡ nát, công lực mất sạch; nặng hơn nữa, thậm chí có thể thất khiếu chảy máu mà chết!" Trần Phàm khoanh tay, cười lạnh.
Việc chẳng dính đến mình thì mặc kệ!
Vài hôm trước, trong buổi tiệc do Ngụy Thu tổ chức, Trần Phàm đã nhắc trước rồi, đáng tiếc Ngụy Thu chẳng coi lời anh ra gì, còn buông lời mỉa mai. Giờ đám người này thực ra là Long Thiên Chính phái tới để cầu xin anh, nhưng Trần Phàm nào thèm bận tâm sống chết của họ!
Nghe Trần Phàm nói, Hồ Thanh Đào vừa giận vừa kinh sợ. Trần Phàm còn chưa gặp Long Thiên Chính mà đã nắm rõ tình trạng đến vậy, quả thật khó tin. Nhưng điều đó càng khiến ông ta tin chắc Trần Phàm có cách cứu cấp trên của mình.
"Trần Phàm, đã biết rõ mọi chuyện thì theo chúng tôi ngay đi. Ông Long vô cùng quan trọng đối với chiến khu Giang Nam, ông ấy…"
Hồ Thanh Đào chưa nói hết, Trần Phàm đã cắt ngang: "Liên quan quái gì đến tôi!"
"Cậu nói gì?" Hồ Thanh Đào buột miệng.
"Tôi nói sống chết của hắn thì liên quan quái gì đến tôi. Hắn quan trọng với các ông thì tự đi tìm người cứu, dù sao cũng chẳng dính dáng gì tới tôi." Trần Phàm nói.
"Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt? Là cậu ép tôi đấy!" Hồ Thanh Đào giận dữ, giương súng nhắm vào đùi Trần Phàm.
Dĩ nhiên ông ta sẽ không bắn chết đối phương, bằng không còn ai đi cứu Long Thiên Chính. Nhưng bắn bị thương Trần Phàm rồi cưỡng ép áp giải thì chẳng thành vấn đề.
Đoàng!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!