Đó cũng là điều duy nhất họ thấy mình còn có thể làm cho con.
Trần Phàm hiểu rằng khó có thể khiến ba mẹ mình hiểu ngay được thế giới mà anh đang sống, nên không giải thích nhiều, lập tức lấy thuốc ra chữa trị cho họ.
Mỗi vết thương trên người ba mẹ đều khiến anh đau thấu tim. Anh thật sự muốn chém phăng Bạch Trân ngay lập tức!
Nhưng anh vẫn tạm nén lại.
Vài phút sau, ông Vũ dẫn theo Vương Mãng, nghe tin liền vội vã tới. Biệt thự trung tâm tan hoang, người của bang Rắn Độc kẻ chết người bị thương nằm la liệt.
Vương Mãng còn chưa kịp xót xa cho thuộc hạ, thấy Trần Hòa Bình và Phạm Ái Cầm cũng bị thương thì hoảng hốt quỳ sụp trước mặt Trần Phàm.
"Thiếu Tôn tha mạng! Tất cả do người tôi phái tới không bảo vệ được song thân của ngài, tôi đáng chết! Tôi đáng chết! Xin ngài cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội!" Vương Mãng quỳ rạp, không dám ngẩng đầu.
"Thôi, cũng không thể đổ hết cho anh. Lần này đối phương không phải hạng các người có thể chống nổi." Trần Phàm mặt mày u ám.
Anh không ngờ mình chỉ ra ngoài chốc lát đưa em gái tới gặp giáo viên âm nhạc mà kẻ địch đã phái tới một cao thủ như thế.
Dù Charlie không thể sánh với Trần Phàm, nhưng thực lực hắn cũng ngang một võ giả cấp Thiên của Long Quốc, mấy người bang Rắn Độc làm sao đỡ nổi?
Nhìn Hầu Bằng trọng thương, ông Vũ lập tức hiểu kẻ địch mạnh cỡ nào, trong lòng thoáng rùng mình.
"Thiếu Tôn, tôi sẽ dọn vào khu biệt thự Vân Đỉnh ngay. Về sau nếu còn kẻ nào dám tới đây tập kích, hắn phải bước qua xác tôi trước!" Ông Vũ lập tức bày tỏ thái độ.
Ông biết Trần Phàm xưa nay không tin vào những lời thề thốt suông, mà chỉ nhìn vào hành động thực tế.
Quả nhiên, Trần Phàm gật đầu.
Nếu hôm nay ông Vũ có mặt, có lẽ tình hình đã khá hơn nhiều.
Thấy ông Vũ còn chuyển vào khu biệt thự Vân Đỉnh để bảo vệ gia đình Trần Phàm, Vương Mãng cũng vội làm theo, lập tức thuê ngay một căn biệt thự gần đó.
Trần Phàm không nói gì; tuy anh chẳng coi đám bang Rắn Độc ra gì, nhưng nếu đến lúc mấu chốt họ dám vì ba mẹ anh mà chết, thì cũng coi như còn chút tác dụng.
Nghĩ tới những kẻ địch sau này chắc chắn ngày càng mạnh, Trần Phàm thấy điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng đạt tới Trúc Cơ kỳ.
Chỉ cần đạt Trúc Cơ, anh sẽ bày được trận pháp trong nhà; đến lúc đó, muốn xông vào sẽ chẳng dễ chút nào!
Đang lúc Trần Phàm còn mải suy nghĩ thì mấy gã đàn ông da trắng bước vào, ai nấy vạm vỡ, không kém gì Charlie vừa bị anh đánh nổ tung.
Sát khí tỏa ra từ họ còn khiến cả bang chủ bang Rắn Độc như Vương Mãng cũng tự thấy mình còn kém xa.
Trần Hòa Bình và Phạm Ái Cầm như chim sợ cành cong; vừa thấy người nước ngoài lại xuất hiện trong nhà, lông tóc dựng đứng vì sợ.
Phản ứng đầu tiên của họ: chắc chắn bọn này tới báo thù cho đồng bọn!
"Ngài Robinson, cuối cùng ngài cũng tới! Cứu tôi với, tôi sắp không xong rồi!" Bị trói ở góc phòng, Bạch Trân thấy ông lão đi đầu liền kêu cứu ầm lên.
Robinson đội mũ quả dưa chẳng thèm liếc ả một cái, đi thẳng tới trước mặt Trần Phàm, dẫn thuộc hạ quỳ một gối, tay phải đặt lên ngực, run rẩy cung kính: "Kính thưa Thiếu Tôn, chuyện hôm nay nhất định là hiểu lầm. Tôi chưa từng đối địch với ngài. Xin hãy tin, tôi không có gan đó."
Robinson quỳ run lẩy bẩy, giọng điệu chân thành hạ mình, chỉ sợ Trần Phàm không tin.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!