Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đặc Công Chí Tôn - Tần Dương

 

 - Hai người họ dậy rồi. Chị Kỳ đang xem phim, còn Tần Dương thì đang nấu cơm. Mà nấu cũng sắp xong rồi nên anh ấy bảo chị lên gọi em dậy. 

 Yến Tử Băng đưa tay bụm mặt, cực kỳ xấu hổ: 

 - Ah, vậy chẳng phải em là người ngủ dậy muộn nhất sao, xấu hổ quá! 

 Yến Tử Tuyết cười hì hì nói: 

 - Có gì đâu, dù sao thì Tần Dương cũng đâu quan tâm. Ban nãy chị vốn định lên gọi em rồi nhưng mà anh ấy bảo thôi, để em ngủ. 

 Yến Tử Băng giật thót tim: 

 - Anh ấy nói như vậy sao? 

 Yến Tử Tuyết ừ một tiếng rồi thản nhiên trả lời : 

 - Ừ, Tần Dương nói tối hôm qua chị em mình uống nhiều rượu, nên ngủ nướng cũng là bình thường. Bắt em dậy thì em sẽ khó chịu, nên mới để em ngủ nhiều một chút. 

 Yến Tử Băng xoay người ngồi dậy, khẽ cắn bờ môi, hai má ửng hồng. 

 Anh ấy thật sự nghĩ như vậy sao? 

 Thật sự là bởi vì tối hôm qua mình uống nhiều, hay là tối hôm qua… anh ấy đã phát hiện? 

 Tối hôm qua, Yến Tử Băng đã nhìn trộm một lúc lâu. Lúc đó dường như thỉnh thoảng Tần Dương vẫn chú ý tới chỗ cánh cửa, nhưng Yến Tử Băng cũng không biết đó là do Tần Dương phát hiện ra cô nấp đằng sau cánh cửa hay chỉ là liếc nhìn một chút mà thôi. 

 - Em làm sao vậy? Sao mặt em đỏ thế, có cảm thấy khó chịu không? 

 Yến Tử Tuyết nhìn mặt củaYến Tử Băng, cảm thấy kỳ lạ nên bèn hỏi một câu, cô còn vươn tay ra sờ trán thử xem em gái mình có bị sốt hay không. 

 Yến Tử Băng vội vàng xuống giường: 

 - Không sao đâu, chỉ là hơi nóng, em đi rửa mặt đây! 

 - Nóng? 

 Yến Tử Tuyết cảm nhận được luồng gió mát từ máy điều hòa nhiệt độ trong phòng, không khỏi cảm thấy kỳ quái: 

 - Mát lắm mà. Hôm nay em gái mình là lạ sao ấy nhỉ, chả lẽ tối qua uống nhiều rượu quá nên ngu người rồi? 

 Làm sao mà Yến Tử Tuyết có thể biết được chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Yến Tử Tuyết suy nghĩ một hồi nhưng cũng chẳng tìm ra được lý do nên cô cũng mặc kệ chuyện này, không để ý tới nữa. 

 - Chị xuống trước nha, em nhanh lên, cơm sắp chín rồi đó! 

 Sau khi Yến Tử Băng rửa mặt, làm cho mình bình tĩnh lại. Lúc cô đi xuống lầu thì vừa hay nhìn thấy Lý Tư Kỳ đang ngồi trên salon xem phim. 

 Lý Tư Kỳ đang ngồi bắt chéo hai chân trên salon, miệng thì cắn còn tay thì đang cầm một gói hạt dưa. Trên TV đang chiếu một bộ phim hành động, đang tới đoạn gay cấn. 

 Lý Tư Kỳ nhìn thấy Yến Tử Băng đi xuống, mỉm cười chào hỏi: 

 - Tử Băng, em dậy rồi à. 

 Yến Tử Băng nhìn thấy nụ cười của Lý Tư Kỳ vẫn thân thiết ôn hòa, không hề có chút khác thường nào. Nếu như không phải tối hôm qua cô chắc chắn mình nhìn thấy chuyện kia xảy ra, vậy chắc cô sẽ nghi ngờ tất cả mọi chuyện tối qua đều là một giấc mơ. 

 - Ừm, tối qua em uống hơi nhiều rượu, nên ngủ say mãi bây giờ mới dậy. Em lại là người trễ nhất… 

 Lý Tư Kỳ cười nói: 

 - Cơ thể mỗi người khác nhau nên thời gian giải rượu cũng không giống nhau. Với lại hôm qua em uống hơi nhiều, nên dậy được vào lúc này kỳ thật cũng không dễ đâu. 

 Yến Tử Băng ừ một tiếng: 

 - Chị Kỳ, chị đang xem gì vậy? 

 Lý Tư Kỳ cười nói: 

 - Chiến tranh tình báo Tokyo, thể loại đặc công. Xem để giết thời gian thôi, Tần Dương đang tự mình xuống bếp nấu cho chị em mình đó. Có lộc ăn, bọn mình đã ở chùa mà còn ăn chùa nữa chứ, ha ha! 

 Yến Tử Băng nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt của Lý Tư Kỳ, thì tâm tình không tránh khỏi cảm thấy hơi phức tạp. 

 - Em gái, tới phụ chị bưng thức ăn, dọn cơm nào! 

 - Ơi, em tới liền! 

 Yến Tử Băng đi vào phòng bếp, nhìn thấy chị mình đang xới cơm, còn Tần Dương thì mặc tạp dề, tay cầm bàn sảng xúc đồ ăn ra đĩa. 

 Tần Dương quay đầu cười nói: 

 - Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, chắc bây giờ cũng đói lắm rồi phải không? Chuẩn bị ăn cơm thôi, bọn mình kết hợp bữa sáng với bữa trưa luôn. 

 Khi Yến Tử Băng nhìn thấy nụ cười ôn hòa như ánh mặt trời của Tần Dương, thì trong đầu lại tự dưng nhớ lại bộ dạng tối qua của hắn. Nhất thời ánh mắt có phần bối rối: 

 - Phải đó, em đói tới mức bụng kêu rột rột rồi nè! 

 Yến Tử Băng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Tần Dương, tùy tiện trả lời một câu, rồi bưng hai bát cơm ra ngoài. 

 Tất cả đồ ăn được nhanh chóng mang lên bàn, cũng không quá đa dạng, nhưng lại rất thơm. 

 Một đĩa ớt xanh xào thịt thật lớn, một tô canh cá, một đĩa trứng chiên cà chua, một tô miến nấu dưa chua. Xanh xanh đỏ đỏ, hương thơm ngào ngạt, nhìn rất kích thích dạ dày. 

 - Uống bát canh chua trước xem như khai vị đi. . . 

 Tần Dương cười cởi tạp dề ra, ngồi xuống vị trí của mình. 

 Yến Tử Tuyết múc nửa bát canh, uống một ngụm, khen: 

 - Oa, ngon thật đó! Bất ngờ nha Tần Dương, không ngờ anh đã tài giỏi như vậy rồi, mà nấu ăn cũng rất ngon nữa? 

 Tần Dương cười nói: 

 - Anh nấu ăn cũng bình thường, em đang đói thì ăn cái gì chả ngon. Ăn thôi nào, dù gì anh cũng đói muốn khóc rồi nè! 

 Cả đám cũng không khách sáo, hì hục ăn. Quả thật là chờ tới tận bây giờ thì mọi người đã đói tới mức sắp chịu không nổi rồi. 

 Sau khi ăn no nê rồi dọn dẹp bát đĩa xong, Yến Tử Tuyết chào Tần Dương ra về. 

 - Bọn em phải về rồi, không thì chắc bác cả mách với cha bọn em mất! 

 Tần Dương cười vẫy tay: 

 - Được rồi, bữa sau lại hẹn. 

 Yến Tử Tuyết cười hì hì nói: 

 - Bọn em cũng sắp khai giảng rồi, chờ khai giảng xong lại gặp. 

 Lý Tư Kỳ cũng đứng lên, cười hì hì nói: 

 - Ừm, ăn noo rồi lười vận động quá đi. Thôi tui cũng về đi ngủ tiếp đây, chị đi cùng với hai đứa nhé! 

 Ánh nhìn của Tần Dương có hơi thay đổi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi nói: 

 - Ừ, 

 Ánh mắt của Yến Tử Băng lướt qua lại giữa Tần Dương và Lý Tư Kỳ, mím môi thật chặt, không nói tiếng nào. 

 Tần Dương đưa ba cô gái vào trong thang máy, sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, thì hẵn cũng không cười nữa, mà hai hàng lông mày cũng nhíu lại thật sâu. 

 Chuyện phát sinh vào tối hôm qua quả thật đúng là ngoài dự đoán. 

 Lý Tư Kỳ chủ động lên giường với mình, đương nhiên là giống như cô ấy đã nói, cô ấy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, không ngại chuyện sẽ phát sinh quan hệ với mình. 

 Đây là lần đầu tiên của Lý Tư Kỳ. 

 Vệt máu đỏ tươi trên giường cùng với phản ứng không lưu loát của Lý Tư Kỳ đều chứng minh được chuyện này, việc này không khỏi làm cho Tần Dương cảm thấy đau đầu. 

 Ngoại trừ chuyện đột nhiên mối quan hệ giữa hai người có một bước tiến dài ra, còn một thứ làm cho Tần Dương cảm thấy bất thường nữa, đó chính là những phản ứng kỳ lạ của cơ thể hắn vào tối hôm qua. 

 Dường như mình đã không khống chế được cơ thể, hoặc nói theo cách khác, có lẽ vào tối hôm qua, mình đã “cuồng hóa” khi đang làm tình với Lý Tư kỳ! 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận