Cuộc chiến 3 tháng sau
- 3 tháng sau, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, thế nào?
Trong giọng nói của Tư Đồ Hương có hơi lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Chiến đấu trực diện?
- Đúng vậy, ở trong quá khứ, chúng ta đều đã chứng minh được năng lực của bản thân, cũng đã đấu hòa nhau rồi. Cả cô và tôi đều đại diện cho sư phụ của mình. Tôi muốn cuối cùng dùng một trận chiến để quyết định thắng bại, hẳn là càng tốt.
Tư Đồ Hương cảm thấy hơi kỳ lạ:
- Sao tự dưng lại tự tin dữ vậy. Cậu cũng đâu phải là đối thủ của tôi đâu, cậu có lòng tin như vậy là bởi mấy thứ đồ chơi nhỏ kia của cậu sao?
Tần Dương cười nói:
- Một trận chiến công bằng, tôi sẽ không dùng mấy món đồ chơi nho nhỏ kia đâu.
Tư Đồ Hương càng buồn bực hơn.
- Aiz, Tần Dương, đừng nói là do lúc trước tôi cứu cậu một mạng, nên cậu định nhường, thua tôi đó nha?
Tần Dương nghe thấy Tư Đồ Hương nói như vậy, tức giận nói:
- Tôi không ngu như vậy, chẳng phải lúc trước đã nói rõ rồi sao. Cô cứu tôi là một chuyện, quyết đấu giữa chúng ta lại là một chuyện khác nên tôi sẽ không cố ý thua cô. Mà chẳng phải tôi đã nói là 3 tháng sau sao, là vì tôi cảm thấy 3 tháng sau tôi có thể đánh với cô một trận, nên mới đưa ra đề nghị như vậy.
- 3 tháng, cậu cảm thấy có thể đánh một trận với tôi?
Tư Đồ Hương lấy làm kinh ngạc:
- Tôi nhớ là cậu vừa mới tiến vào Tiểu Thành cảnh mà, cậu cảm thấy sau ba tháng là có thể đánh một trận với tôi sao. Thực lực của tôi là Trung 21 huyệt đó!
Tần Dương cười nói:
- Khoảng thời gian gần đây thực lực của tôi có tăng lên, đã là Trung 15, khổ tu thêm 3 tháng, chắc là cũng gần đủ để đánh một trận, cô cũng không thể lơ là đâu đấy.
- Cậu lại đột phá nữa sao?
Giọng của Tư Đồ Hương có hơi kỳ lạ.
Tần Dương cười nói:
- Lúc nào cũng có nguy hiểm, đương nhiên là tôi phải cố gắng nhiều hơn, dù sao thì cũng không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được.
Tư Đồ Hương cười nói:
- Tốt, xem ra cậu rất có lòng tin, được, tôi đồng ý với cậu, 3 tháng sau chúng ta đánh một trận công bằng, quyết định thắng bại của lần đánh cuộc này!
Tần Dương thoải mái đáp lời:
- Quyết định vậy đi!
Tư Đồ Hương mỉm cười nói:
- Cứ quyết định như vậy đi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không cần phải ẩn nấp nữa, có thể đường đường chính chính chờ cậu.
- Phải, thậm chí nếu chúng ta có thời gian rảnh, còn có thể cùng uống trà tán gẫu với nhau nữa.
Tư Đồ Hương hừ lạnh một tiếng:
- Đừng có nói như thể quan hệ giữa chúng ta tốt lắm vậy đó, chúng ta là đối thủ!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!