"Khởi bẩm hai vị chí tôn, nghe nói Cửu U bá chủ kia, cao trăm trượng, đầu đội trời, chân đạp đất, nhìn mãi không thấy đỉnh đầu. Toàn thân tràn ngập Hắc Viêm, nuốt trọn Thương Khung, hai con mắt, sáng như vì sao, giống như Chích Dương, có bán kính khoảng mười thước, tản ra ánh sáng khiếp người..."
Tại Song Long Viên, trong Thông Thiên Các, ba vị trưởng lão nhóm điều tra dẫn theo chúng đệ tử, quỳ sát ở trước mặt Song Long chí tôn, bẩm báo tình hình ngày đó. Trong ánh mắt họ, vẫn mang theo hoảng sợ khó có thể che giấu.
Hai vị chí tôn kinh ngạc nhìn bọn họ, lẳng lặng nghe bọn họ bẩm báo, đợi cho đến khi kết thúc hết thảy, hai lão đầu mới liếc nhìn nhau, đã hoàn toàn trợn tròn mắt.
Hắc Nhiêm chí tôn không thể tin nổi nhìn mọi người, khẽ nhướng mày, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, mới có chút ngập ngừng nói: "Chiều cao trăm trượng, một con mắt còn có bán kính mười thước... Ừm, đây con mẹ nó là người à?"
Ờm!
Không khỏi sững người ra, ba vị trưởng lão nhìn nhau, cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ.
Hai vị chí tôn phản ứng như vậy, bọn họ đã sớm đoán được. Nói thật, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng tuyệt đối không thể tin được, trên đời lại có lão yêu quái như vậy, tồn tại trên thế gian.
"Hai vị chí tôn đại nhân, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, không dám hồ ngôn loạn ngữ, không tin các ngươi hỏi mấy tiểu gia hỏa này xem, lúc đó bọn họ cũng có mặt, thấy tướng mạo của vị cao thủ kia, quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi khủng bố đó!"
u trưởng lão cúi lạy thật sâu, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Trong giây lát trong đó, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông nháy mắt đã bị san thành bình địa, hóa thành một vùng biển lửa, lại không có chút hơi thở nào còn sót lại, đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thực lực của vị tiền bối kia, quả nhiên là có một không hai, không hổ là lão quái vật có ba mươi vạn năm công lực. Toàn bộ đại lục, đoán chừng đều không có ai có thể địch lại, bao gồm Kiếm Tôn bất bại cũng như vậy."
"Có điều hình như Thiên Ma Sơn đã sớm quy ẩn núi rừng, phần lớn đệ tử nội môn không hành tẩu ở đại lục. Nếu không một tông môn xuất thế từ thời kim cổ thế kia, Kiếm Tôn bất bại làm gì còn đường sống?"
Hai vị chí tôn nhìn bọn họ một cái chăm chú, tuy rằng vẫn nghi ngờ, khó mà tin được sự việc kỳ quái như vậy, toàn bộ đại lục sao còn có thể ẩn giấu sự tồn tại đáng sợ như thế?
Nhưng thấy vẻ mặt bọn họ chân thành tha thiết, không giống như nói dối, hơn nữa nhớ lại Trác Uyên là một người phi thường, thực lực giống như quái vật, cao thủ có thể dạy dỗ ra đệ tử như vậy, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ!
Như vậy, hai vị chí tôn lại liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, đã tin bảy tám phần.
Tuy rằng vị được xưng là Cửu U bá chủ tiền bối kia, chưa hẳn đã là quái vật có chiều cao trăm trượng, có lẽ là dùng thuật hóa thân gì đó để che dấu thân hình, nhưng thực lực cũng không phải dạng vừa, bằng không cũng không có khả năng nháy mắt đã chấn trụ ba cao thủ cảnh giới Quy Nguyên.
Nói như vậy, chuyện Thiên Ma Sơn trả thù, vẫn không nên truy cứu quá nhiều. Bằng không, chỉ sợ thật sự sẽ chọc phải tổ ong vò vẽ!
Nghĩ vậy, Hắc Nhiêm chí tôn lạnh nhạt xua tay, lên tiếng: "Nếu việc này đã không phải do thế lực của châu khác gây ra, hẳn là tạm thời không gây trở ngại gì đối với Tây Châu chúng ta, thì coi như kết thúc. Bây giờ, năm tông đều bị diệt, đều vì nguyên cớ thù oán, cũng là chính bọn họ gieo gió gặt bão, chọc phải người không nên dây vào, chúng ta cũng không cần thiết phải vì bọn họ mang lại rắc rối không đáng có cho Tây Châu. Đỗ trưởng lão, các ngươi lập tức sai người thông báo các tông, nói việc này đã xong, không liên quan đến việc tranh đấu giữa các châu, để bọn họ an tâm đi. Còn nữa, dặn dò bọn họ, yên phận một chút, đừng ỷ vào thực lực của tông môn mà hoành hành. Ai biết được trên đời này, còn có thế lực nào đáng sợ giống Thiên Ma Sơn hay không?"
"Vâng, thuộc hạ đi ngay!" Đỗ trưởng lão cúi người hành lễ, chậm rãi lui xuống.
Bạch Mi chí tôn yên lặng nhìn lão ta rời đi, trong lòng suy nghĩ sau một lúc lâu, lại cau mày nói: "Năm tông kia gieo gió gặt bão, chúng ta không để ý tới cũng được, nhưng vị trí năm tông bị trống nên làm sao bây giờ?"
"Đúng vậy, địa vực Tây Châu rộng khắp như thế, năm trong chín tông đã biến mất, mấy nơi còn lại kia sẽ trở thành vùng không được cai quản, không người giám thị, nói không chừng sẽ trở thành lỗ hổng, bị người khác nhân cơ hội chui vào, vậy..."
Hắc Nhiêm chí tôn cũng nhăn chặt mày, không kìm được thở dài: "Thiên Ma Sơn chúng ta không nên trêu chọc, nhưng lần này Tây Châu ta tổn thất thực sự quá lớn, thậm chí đã làm dao động sự ổn định của toàn bộ Tây Châu!"
Nghe được lời ấy, mọi người đang quỳ lạy phía dưới cũng không nhịn được than nhẹ.
Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, lần này mất đi năm tông môn, không chỉ khiến chiến lực Tây Châu thiếu hụt, đồng thời cũng là thiếu hụt về quản chế của toàn bộ Tây Châu. Nhất là lần này, một tông thuộc thượng tam tông, một tông thuộc trung tam tông lần lượt bị giết, rất nhiều vùng lớn bị thiếu người cai quản.
Phải biết rằng, nơi ở của thượng tam tông, không chỉ là nơi được người dân địa phương cung phụng, hơn nữa còn là nơi giám sát toàn bộ đế quốc nhất lưu khổng lồ, còn có hơn mười quốc gia phụ thuộc xung quanh, để phòng ngừa châu khác đột kích.
Mà tuy rằng Thiên Hành Tông là tông đứng cuối của trung tam tông, nhìn như tọa lạc ở trong đế quốc tam lưu như Thiên Vũ, nhưng thực chất còn gánh vác nhiệm vụ theo dõi hơn mười tiểu quốc xung quanh, hơn nữa Ngự Thú Tông bị giết, vị trí tông môn trấn quốc của đế quốc Khuyển Nhung lại bị trống.
Bỗng dưng, một phần năm địa giới của Tây Châu, chợt trở thành vùng mà chín tông không thể tiếp cận!
Việc này đối với sự ổn định Tây Châu, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất!
Mà thể chế nắm đại quyền của cửu tông Tây Châu, cũng gặp phải thách thức hung hiểm. Có lẽ trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc đó, một khi Trung Châu nhân cơ hội đánh vào từ chỗ hổng kia, Tây Châu sẽ tan rã, binh bại như núi đổ, phòng thủ lại càng khó khăn hơn, phải vô cùng thận trọng!
Đây là chuyện mà hai vị chí tôn lo lắng nhất vào giờ khắc này...
Mày nhăn lại thật chặt, u trưởng lão trầm ngâm sau một hồi, thử thăm dò nhìn về phía hai vị chí tôn nói: "Khởi bẩm hai vị chí tôn, tuy rằng những địa giới kia bị trống, nhưng cũng may cũng không quá rộng, cũng chỉ có địa giới thuộc sở hữu của Thiên Địa chính nghĩa Tông đủ lớn. Chi bằng... Chúng ta giao những vùng địa giới kia cho bốn tông còn lại?"
"Không thể!"
Chậm rãi lắc đầu, Hắc Nhiêm chí tôn lập tức phủ định: "Chín tông phân công địa giới, đều phân theo thực lực, đều nằm trong phạm vi tông môn có thể thừa nhận. Nếu như vội vàng giao trọng trách những vùng ở xa cho bốn tông kia, trước tiên không nói bốn tông kia có năng lực này hay không, chỉ cần là lĩnh vực được phân tới tay, tất nhiên cần phái người đóng quân nơi xa, đây là chính là vấn đề. Đừng quên, bài học của Ma Sách Tông!"
Cơ thể không nhịn được chấn động, lúc này u trưởng lão mới tỉnh táo lại, xấu hổ cúi thấp đầu, liên tục xưng vâng.
Không sai, sao lão ta lại quên được một vấn đề quan trọng đến vậy được?
Sở dĩ chín tông có thể ổn định Tây Châu, không phải bởi vì chín tông đoàn kết, mà là chín tông đó đang kiềm chế lẫn nhau, một tông phản bội, tám tông còn lại sẽ chống lại.
Mà một tông môn cũng giống vậy, sở dĩ tông môn có thể hình thành một cỗ chiến lực, chính bởi vì suốt ngày bọn họ chạm mặt nhau, dò xét lẫn nhau. Nếu có người có một chút ý đồ phản tông nào, rất nhanh sẽ bị phát hiện tiêu diệt.
Nhưng một khi tông môn có thế lực bị phân đi đóng quân ở bên ngoài, ngươi có thể cam đoan hắn sẽ không nhen nhóm ý định, phản bội tông môn? Nhất là giờ phút này, cần phải có sự ủng hộ, nhất là sự giúp đỡ của kẻ thù bên ngoài, ngược lại càng dễ dàng dẫn địch xâm nhập.
Năm đó bởi vì Tà Vô Nguyệt bất mãn bị tước vị trí Tông chủ, còn cấu kết với người ngoài ngay trong tông, liều chết phản loạn. Huống chi bây giờ, nếu như chia lực lượng trong tông thành hai, tất nhiên khiến cho nội bộ lục đục!
Nghĩ đến đây, trên trán u trưởng lão đã chảy đầy mồ hôi lạnh, hận không thể đánh mình hai phát, nghĩ ra ý kiến hạ đẳng này, suýt thì làm dao động gốc rễ của Tây Châu!
Hắc Nhiêm chí tôn nhìn lão ta một cái, cũng biết lão ta chỉ vô ý nói sai, cũng không so đo, chỉ là mày vẫn nhíu chặt.
Đúng lúc này, Võ Thanh Thu đắn đo một chút, cuối cùng khom người ôm quyền, mở miệng nói: "Hai vị chí tôn đại nhân, vãn bối có một đề nghị, không biết có nên nói hay không!"
"Cứ nói đi đừng ngại!" Giương mắt liếc hắn ta một cái, Hắc Nhiêm chí tôn nhàn nhạt nói.
Trầm ngâm một chút, Võ Thanh Thu nhẹ nhàn nói: "Chín tông ở Tây Châu, đều đóng quân ở chín vùng, để bảo vệ Tây Châu ổn định. Mà chín vùng này, cũng chỉ có người trong tông nắm rõ tình hình nhất, cho nên nói chín tông như là chín con rắn đầu đàn, cũng không quá!"
Hai vị chí tôn không khỏi nhướng mày, nhìn hắn ta chăm chú, trong mắt nổi lên tia kỳ quái, lời ấy của hắn ta có ý gì?
"Hai vị chí tôn, nếu bây giờ trong chín con rắn đã chết năm con rắn chúa rồi. Thay vì chúng ta lôi một con rắn của bầy khác lên làm Xà Vương, chi bằng tận dụng luôn tài nguyên, trực tiếp chọn ra một Xà Vương ngay tại nơi này, cùng trấn nghiệp lớn Tây Châu?"
"Ngươi đang nói..."
Cơ thể không kìm được chấn động, hai vị chí tôn nghe xong lời của Võ Thanh Thu, đều nhìn nhau, sau đó đồng loạt lên tiếng: "Bồi dưỡng thế lực mới, lấp đầy toàn bộ vị trí của năm tông bị trống?"
Bình tĩnh gật đầu, Võ Thanh Thu khẽ cười một tiếng.
"Nhưng... Trong thế tục, có thế lực có thể gánh vác nổi đại chức tông môn sao?"
"Hai vị chí tôn minh xét, đệ tử tạm thời đảm bảo cho thế lực một phương, đảm nhận được trọng trách này!"
Võ Thanh Thu cúi người bái lạy, trong mắt lóe lên tia sáng, bình tĩnh lên tiếng: "Trước đó không lâu đệ tử đi Thiên Vũ, phát hiện ra Lạc Minh của đế quốc Thiên Vũ, phát triển nhanh chóng, Minh Chủ khôn khéo hơn người, đối đãi với người khiêm tốn, rất được ủng hộ. Nhân tài trong minh đông đúc, rất nhiều cao thủ của Ma Sách Tông lúc trước, đều được thu nạp vào trong minh, sau này nếu được Song Long Viên nâng đỡ đôi chút, nhất định phát triển càng mạnh, có thể lập nên một vùng trời ở Tây Châu!"
Mí mắt hơi run lên, Hắc Nhiêm chí tôn nhìn hắn ta một cái, sau đó lại nhìn xuống mọi người phía dưới nói: "Ý của các ngươi thì sao?"
"Đồng ý!"
"Đồng ý!"
"Đồng ý!"
Viêm Ma, Diệp Lân, Ôn Đào và các đệ tử đều đồng loạt tỏ thái độ, không chút chần chờ. Điều này không khỏi khiến hai vị chí tôn cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc bọn họ và Lạc Minh kia có quan hệ gì, lại nhất trí ủng hộ như vậy?
Có điều mặc kệ nói như thế nào, Lạc Minh cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, có thể có được sự ủng hộ của các đệ tử thiên tài không ai bì nổi, cũng coi như hiếm thấy rồi.
Vì thế, Hắc Nhiêm chí tôn lại nhìn về phía u trưởng lão, thản nhiên nói: "Ngươi đi xem một chút, nếu như thật sự có tư chất này, thì để cho bọn họ đảm nhiệm vị trí đó đi, đây cũng coi như là phúc của Tây Châu!"
"Vâng!"
u trưởng lão cúi đầu, khom người lĩnh mệnh!
Sau đó, mọi người lại thương lượng một vài việc vặt còn lại, rồi đều giải tán.
Đám người Võ Thanh Thu và Diệp Lân, vừa ra khỏi Thông Thiên Các, đã đi thẳng đến một nơi thác nước suối trong, vừa đi vừa cười nói: "Lạc gia kia là gia tộc của Trác huynh, lần này chúng ta đẩy Lạc gia lên vị trí chín tông, thiết nghĩ Trác huynh trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng!"
"Hắn vui mừng hay không ta không biết, dù sao là đối thủ, ta cũng coi như không làm hắn thất vọng!" Viêm Ma thở dài một hơi, bật cười lắc đầu: "Lần này chúng ta nói cho Sở Khuynh Thành nghe tin tức này, hẳn là tâm tình của cô nương đó cũng sẽ nguôi ngoai phần nào."