Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Trong một gian mật thất đen nhánh, cao khoảng một mét rưỡi, có bày một lò luyện đan bằng đồng đen cao ba trượng, ánh lửa nóng bỏng chảy cuồn cuộn, đang thiêu đốt kịch liệt không ngừng, tỏa ra khói lửa mờ mịt, tràn ngập cả căn phòng.  

             Mà dưới sự chiếu rọi của ánh lửa kia, ánh sáng cùng bóng tối đang hòa làm một, dần dần để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, quả thực là Trác Uyên.  

             Chẳng qua là giờ phút này, hắn nhắm chặt mắt, trong tay niệm pháp quyết, ngồi ngay ngắn đối diện trước lò luyện đan, vẫn không nhúc nhích, tựa như đang ngủ vậy.  

             Ong ong ong!  

             Đột nhiên, một dao động âm thanh vô hình vang lên trong không gian, toàn bộ lò luyện đan bắt đầu rung lên không ngừng, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, nóc của lò luyện đan đột ngột bay lên, một viên đan tròn bóng loáng, tỏa ra sắc kim, viên đan dược có kích cỡ tương đương với một ngón tay cái, đột nhiên bay thẳng lên trời, xoay tròn rồi bay ra bên ngoài, dường như đang muốn chạy thoát khỏi nơi này.  

             Hai mắt mở to, Trác Uyên nhìn viên đan dược bay xẹt qua, trong tay niệm pháp quyết, chỉ thẳng vào phía trước: “Định.”  

             Kít  

             Bỗng nhiên, viên đan dược kia đột nhiên đứng tại trên bầu trời, cũng không thể nhúc nhích một chút nào.  

             Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị, Trác Uyên chậm rãi lấy ra một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng mở nắp bình, sau đó vẫy tay, viên đan dược kia giống như phạm nhân bị bắt lại vậy, xám xịt rơi vào trong bình.  

             Đến lúc này, Trác Uyên mới hài lòng đậy nắp bình lại, thở sâu, vui vẻ đi ra khỏi căn mật thất này, hít thở không khí trong lành đã lâu không thấy ở ngoài phòng.  

             “Tròn ba ngày bế quan luyện đan, đã lâu không có đi ra ngoài.”  

             Ngoài cửa phòng, ánh mặt trời chói lòa, Trác Uyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời chói mắt, phun ra một hơi khí đen, nhất thời cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhẹ nhàng bước đi, tiến về phía phòng khách trong hậu viện.  

             Két!  

             Rất nhanh, hắn đã đi đến trước một gian nhà, khẽ đẩy cửa phòng, đi thẳng vào. Mà ở bên trong, Cổ Tam Thông đang chán nản ngồi trước bàn, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào cái giường, ở trên giường chính là một thiếu nữ xinh xắn đang lẳng lặng năm ở nơi đó, tựa như một vị mỹ nhân đang say ngủ, an tường không màng danh lợi.  

             Giương mắt nhìn hai người kia, tất cả vẫn như cũ, Trác Uyên không khỏi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: “Tiểu Tam Tử, ba ngày qua, cô nương này có khỏe không?”   

             “Ai ôi! Lão cha, cuối cùng cha cũng bế quan xong, nếu như cha không xuất quan, ngày ngày con phải trông coi người hoạt tử này, buồn muốn chết rồi.”  

             Nhìn thấy rốt cuộc Trác Uyên cũng đã đến, Cổ Tam Thông không khỏi than ngắn thở dài, bắt đầu kể khổ.  

             Trác Uyên thấy vậy, không khỏi cười ra tiếng: “Có thể trông coi một đại mỹ nhân như hoa như ngọc này ba ngày nay, không biết bao nhiêu người vui mừng muốn ngủ cũng không yên giấc, thế nhưng ngươi lại bắt đầu tố khổ, thực sự là có phúc mà không biết hưởng mà.”   

             “Hừ hừ, không phải lúc trước cha đã nói hay sao, dù sao con cũng không thể dùng nha.” Không khỏi bật cười một tiếng, Cổ Tam Thông dường như đang vô ý liếc nhìn thân thể gầy ốm của nàng ta, nét mặt vô cùng bất đắc dĩ.  

             Da mặt không nhịn được run rẩy, Trác Uyên trợn trắng mắt, cười mắng: “Tiểu tử thối, sớm muộn gì ngươi cũng dùng được, nghe nói thực lực của thánh thú sẽ tăng mạnh, sẽ trưởng thành, thân thể cũng cao lớn cường tráng.”  

             Vỗ nhè nhẹ cái đầu của hắn ta, Trác Uyên cười khanh khách, sau đó liền đi xem thương thế của cô gái kia. Hai tay Cổ Tam Thông chống cằm, thờ ơ lắc lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn dò xét nữ nhân kia.  

             Một lúc sau, Trác Uyên cầm cổ tay của nàng ta, khẽ gật đầu: “Hoàn hảo, thương thế vẫn chưa chuyển biến xấu, có thể cứu được.”  

             Nói xong, Trác Uyên liền lấy ra bình sứ nhỏ kia, đổ ra viên đan vừa mới luyện chế thành, viên đan vẫn còn lưu lại hơi ấm, mở đôi môi của nàng ta ra, nhẹ nhàng nhét vào.  

             Bỗng dưng, viên đan dược kia vào trong miệng liền tan chảy, hóa thành một dòng nước, trong nháy mắt tiến nhập vào trong cơ thể của nàng ta. Cả người nàng ta cũng nhịn không được mà chấn động mạnh, trên khuôn mặt vốn thanh lệ, cái trán xinh đẹp nhíu lại, có phản ứng!  

             Thế nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta lại thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.  

             “Lão cha, tại sao nàng ta vẫn bất tỉnh, đan dược của cha không được?” Cái đầu của Cổ Tam Thông dò xét nhìn nàng ta một cái, thấy nàng ta vẫn giống như cũ, không khỏi mất kiên nhẫn thở dài, bực bội hỏi.  

             Đưa tay xem mạch cho nàng ta, Trác Uyên trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu, nhìn về phía Cổ Tam Thông cười nói: “Tiểu tử thối, đây chính là Thần Hồn Đan cấp mười một của lão cha, Thánh hồn đan, làm sao lại có thể không được? Chẳng qua là thương thế của nàng ta quá nặng, một lúc cũng chưa thể khôi phục lại được. Chờ mấy ngày nữa thì có thể tỉnh lại. Ngươi ở đây trông coi, đừng để cho nàng ta tỉnh lại chạy mất, không thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.”  

             Vừa dứt lời, Trác Uyên đã đứng dậy đi ra ngoài.  

             “Chờ đã!”  

             Thế nhưng, còn chưa đợi hắn đi xa, Cổ Tam Thông đã bĩu môi, vẻ mặt buồn bực nhìn về phía hắn: “Lão cha, tại sao lại vẫn là con trông coi, cha muốn đi đâu?”  

             “À… Ta… Ta đi luyện thêm đan dược bồi bổ thân thể nàng ta, ha ha ha!” Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Uyên đã ra vẻ bận rộn mà đi ra ngoài, vừa đi vừa rung đùi đắc ý, tìm cho mình đủ loại lý do: “Luyện đan đúng là mệt thật mà, nếu như không muốn nàng ta thức tỉnh sớm một chút, ta cũng không muốn làm đâu…”  

             Vút!  

             Nhưng mà, ngay lúc hắn đang muốn đi ra khỏi cửa, một bóng dáng màu hồng đột nhiên lắc mình, trong nháy mắt đã chặn trước mặt của hắn. Cổ Tam Thông tức giận bĩu môi, oán giận nói: “Lão cha, tuy rằng đầu óc con còn non nớt, nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Lúc trước cha đã nói đan dược bình thường không thể chữa trị thương thế của nàng ta, cho nên mới để cho ta ở lại trông coi chỗ này, cha đi luyện đan. Còn đan dược bồi bổ thân thể, không phải chúng ta có rất nhiều hay sao, lại còn cần cha đi luyện nữa? Hừ, cha đừng có nghĩ con là đứa trẻ ba tuổi.”   

             Ách, này…  

             Thân thể đột nhiên bị kiềm hãm, nét mặt Trác Uyên nhất thời cứng đờ, sau đó con ngươi xoay loạn, nghĩ đối sách.  

             Thế nhưng, còn chưa đợi hắn nghĩ ra lý do mới, Cổ Tam Thông đã hét lớn một tiếng: “Bây giờ cha ở đây trông coi nàng ta, con đi ra ngoài chơi.”  

             Vừa dứt lời, Cổ Tam Thông đã bay vèo một tiếng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.  

             “Này, chờ đã…”  

             Trác Uyên vội vàng kêu to, tất nhiên đã không còn kịp nữa rồi, không biết tiểu tử kia đã chạy đến nơi nào.  

             Quay đầu lại nhìn nữ tử không có dấu hiệu thức tỉnh kia, lại ngửa đầu nhìn về phương hướng Cổ Tam Thông biến mất, Trác Uyên không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thở dài nói: “Tiểu tử này thật là, chẳng lẽ không thể chia sẻ một chút áp lực với lão tía hay sao? Ở chỗ này trông coi một người hoạt tử, thực sự rất nhàm chán mà. Ta còn muốn dạo phố tìm hiểu một chút động tĩnh của thành Phi Vân này…”  

             Không sai, Trác Uyên cũng cảm thấy giống như Cổ Tam Thông, cũng không muốn làm loại chuyện khô khan này.  

             Nói cho cùng, con trai thì giống cha, hai người đều là loại người thích làm đại sự. Bảo bọn họ ở lại đây làm loại chuyện vừa chu đáo vừa tốn thời gian này, thực sự còn khó chịu hơn việc đi giết người.  

             Có điều cũng không còn biện pháp nào nữa, con trai chạy, chuyện này lại không thể không có người làm, lão tử không thể làm gì khác là phải ở đây làm.  

             Kết quả là, dưới tình huống bất đắc dĩ, Trác Uyên không thể làm gì khác hơn là lại giống Cổ Tam Thông lúc trước, chán nản ngồi bên cạnh bàn tròn, ngáp một cái, nhàm chán nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp ở trên giường. Thỉnh Thoảng đi đến bắt mạch cho nàng ta, nhìn xem lúc nào nàng ta thức tỉnh.  

             Thế nhưng kỳ quái là, mặc dù thương thế của nàng ta đang dần dần hồi phục, nhưng vẫn không có bất kỳ một dấu hiệu thức tỉnh.  

             Lông mày nhíu chặt lại, trong lòng Trác Uyên cảm thấy nghi hoặc, lại đút thêm cho nàng ta mấy viên đan dược chữa thương, vẫn không có dấu hiệu nào. Ba ngày trôi qua liên tiếp, nàng ta vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.  

             Trác Uyên còn không có tính nhẫn nại như Cổ Tam Thông, nhịn không được đi tới đi lui ở bên trong phòng, thỉnh thoảng nhìn bầu trời trong xanh ở bên ngoài, chẳng hề thấy một con chim bay qua chứ đừng nói là bóng người, trong miệng không khỏi lầm bầm: “Con bà nó, rốt cuộc tên nhóc này chạy đi đâu rồi? Vừa đi chơi là một đi không trở lại. Trước kia thì nói phụ tử không rời xa nhau, sống nương tựa lẫn nhau. Kết quả bây giờ thì hay rồi, mới có vài ngày đã hận không thể rời khỏi người lão tử có đúng hay không? Ba ngày liên tiếp không trở về nhà, hừ, đứa con bất hiếu.”  

             Nét mặt tràn đầy tức giận, Trác Uyên băn khoăn đi lại khắp phòng, thỉnh thoảng lại nhìn về bóng người xinh đẹp trên giường kia, nhịn không được chỉ vào cái mũi của nàng ta mắng to: “Tiểu nha đầu này, vết thương trên người của ngươi, có thể thì lão tử đã trị hết rồi, làm sao ngươi vẫn bất tỉnh? Nếu như ngươi còn bất tỉnh nữa, có tin ta đánh ngươi hay không?”   

             Vẻ mặt nàng ta bình tĩnh, vẫn nằm chỉnh tề trên giường như cũ, không hề nhúc nhích.  

             Trong lòng tức giận nổi trận lôi đình, mấy ngày này Trác Uyên cũng đã nghẹn hỏng, cơn tức không có chỗ để trút. Để trông coi nữ nhân này, ba ngày nay hắn cũng không thể làm gì được, tu luyện cũng không dám tĩnh tâm tu luyện, chỉ sợ người phụ nữ này đột nhiên tỉnh lại, quấy rầy hắn.  

             Cứ như vậy, ba ngày liên tiếp bị lãng phí, còn chưa có kết quả gì, đây là chuyện hắn không thể nhẫn nhịn được nữa.  

             Nghĩ đến hắn cũng không phải là chính nhân quân tử gì, cũng không có hứa hẹn là không thể đánh nữ nhân. Chẳng qua tốt xấu gì hắn cũng là một phụ thân, cũng không thể cho con trai mình thấy cảnh hắn ra tay với phụ nữ và trẻ con tay không tấc sắt được, chẳng phải hình tượng anh hùng của mình sẽ bị phá hủy hay sao?  

             Làm cha, chỉ có những lúc ở trước mặt con mình là không thể có hành động xấu nào.  

             Giống như một kẻ trộm, nhìn trên dưới bốn phía bảy, tám lần, xác nhận Tiểu Tam Tử còn chưa trở về, vẻ mặt Trác Uyên cười tà, đi đến bên giường của nàng ta, nhìn khuôn mặt tinh xảo kia, không có ý tốt xoa xoa đôi bàn tay nói: “Cô nương, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, có lẽ tát hai cái ngươi sẽ tỉnh thì sao? Nếu như ngươi không tỉnh, ta cũng coi như đã trút được giận, tất cả mọi người đều không có tổn thất gì, đúng không? Ha ha ha…”  

             Phi phi!  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận