Keng!
Tiếng kiếm êm tai, giống như sao băng cắt ngang bầu trời, nhanh chóng đâm về phía Trác Uyên.
Ánh sáng đỏ ngầu, mơ hồ tản ra sự sắc bén hung ác kinh người, giống như một con mãnh thú đang ẩn nấp, lúc nào cũng có thể nhào ra, sẵn sàng cắn xé kẻ nào cam đảm dám xâm phạm đến uy nghiêm của nó thành từng mảnh nhỏ.
Trác Uyên lẳng lặng nhìn một kiếm kia đâm tới, đã chuẩn bị bóp nát nó bất cứ lúc nào.
“Cậu bé, ngươi là người mới đến thành Phi Vân gần đây hay sao?”
“Đúng vậy.”
“Chúng ta hộ vệ của Phi Vân Vương Phủ, phụng mệnh đến điều tra người bên ngoài mới vào thành, đại nhân nhà ngươi ở đâu, kêu bọn họ đi ra đi…”
…
Bỗng nhiên, từng tiếng huyên náo hò hét truyền đến từ tiền viện, vang vọng vào trong tai của hai người Trác Uyên.
Kít!
Cả người đột nhiên bị kiềm hãm, một kiếm đâm về phía Trác Uyên cũng ngừng lại. Chau mày, sắc mặt đột nhiên thay đổi trở nên ngưng trọng hơn, dường như đang trầm trọng.
Nhìn kỹ nàng ta một cái, Trác Uyên cẩn thận đánh giá, lập tức đã hiểu ra tất cả, bất giác cười thầm trong lòng. Có lẽ cô gái này nghe thấy bốn chữ Phi Vân Vương Phủ, không dám động thủ nữa.
Bằng không mà nói, nếu như thân phận của nàng ta bại lộ, có lẽ sẽ không thể chịu nổi. Mà cũng giống như suy đoán trước đó của Trác Uyên, quả nhiên cô gái này có liên quan đến chuyện Phi Vân Vương Phủ bị trộm vào một tháng trước.
Khóe miệng xẹt qua một nụ cười tà dị, trong mắt Trác Uyên lóe lên tia sáng, không khỏi có chút tính toán.
Thé nhưng, nàng ta nhìn thấy nụ cười xấu xa của Trác Uyên, trong lòng lại giận giữ không có lý do. Hướng thanh trường kiếm về phía trước, đối mặt với yết hầu của Trác Uyên lần thứ hai, nàng ta nói nhỏ: “Ngươi cười cái gì, không cho ngươi cười.”
Không quan tâm đến cảnh cáo của nàng ta, Trác Uyên không hề có chút phật lòng. Bây giờ là ngươi sợ, cũng không phải là ta sợ, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao?
Kết quả là, mí mắt Trác Uyên khẽ nhếch lên, vừa như cười vừa như đang khinh thường. Nàng ta thấy vậy, trong lòng giận giữ, thanh trường kiếm dí sát vào cổ của Trác Uyên, thấy hắn vẫn không để ý đến nàng ta như cũ, kiêu ngạo quay đầu nhìn về phía khác, không khỏi tức giận nhưng lại không có cách nào.
Dù sao, cao thủ của Phi Vân Vương Phủ ở ngay trong tiền viện, nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để giết người.
Ngươi chờ xem, chờ đến khi bọn hắn rời khỏi đây, hừ!
Mắt khẽ híp một cái, nàng kia tức giận đến mức chu miệng nhỏ…
“Cô nương này…”
Đúng lúc này, Trác Uyên khẽ trầm ngâm một lúc, chợt lộ ra một nụ cười tà dị, nhìn về phía cô gái kia nói: “Kỳ thực ta cũng là người đáng chết, bởi vì ta thực sự không phải là một người tốt, nhân lúc ngươi hôn mê lại muốn tát ngươi hai cái.”
“Hừ, chuyện này ta biết, hơn nữa không phải ta muốn giết ngươi vì chuyện này, mà là…” Không khỏi bực bội, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Trác Uyên, hai gò má đỏ ửng lên, lại không nói gì nữa.
Khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, Trác Uyên gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, quả thực ta cũng đã đoạt đi nụ hôn đầu của cô nương, nhưng thực sự ta cũng không cảm thấy đây là lý do ta phải chết, thực ra vẫn còn có một chuyện tồi tệ hơn. Đáng ra ta phải bị ngươi giết để giải tỏa cơn tức giận.”
“Chuyện tồi tệ hơn sao? Chuyện gì?” Không khỏi sửng sốt, nhất thời nàng ta cũng thấy khó hiểu.
Trác Uyên cười xán lạn, dường như còn có hơi tiếc nuối, thế nhưng rất nhanh lại lấy sắc mặt vô lại liếc mắt đánh giá nàng ta, chậm rãi đi qua, nói khẽ ở bên tai nàng ta: “Cô nương, chúc mừng ngươi, từ lâu ngươi đã trở thành nữ nhân chân chính rồi.”
“Cái gì?”
Không khỏi ngạc nhiên, nhất thời cả người nàng ta chấn động, khó có thể tin nhìn về phía Trác Uyên, yếu ớt nói: “Ngươi… Ngươi vừa nói cái gì cơ?”
Lông mày khẽ nhíu lại, Trác Uyên xùy cười ra tiếng: “Lẽ nào ta nói rất khó hiểu hay sao? Được rồi, để ta nói rõ hơn một chút, đó chính là… Ta đã phá thân ngươi rồi.”
Oanh!
Giống như bị hàng ngàn tia sấm sét oanh tạc, nàng ta nhất thời hoàn toàn ngây dại, không thể tưởng tượng được lắc đầu: “Không có khả năng, đây không phải là sự thực…”
“Sao lại không có khả năng?”
Không khỏi cười một tiếng, vẻ mặt Trác Uyên quỷ dị nói: “Cô nương, ngươi là vưu vật như thế nào, chắc chắn trong lòng ngươi cũng tự hiểu rõ. Ngươi nghĩ là trong khoảng thời gian ngươi hôn mê, bên cạnh còn có một người đàn ông thành thục chăm sóc. Loại chuyện này có khả năng xảy ra, hay là không có khả năng xảy ra, hay là khẳng định đã xảy ra…”
“Ta giết ngươi!”
Giống như con sư tử cái phát điên, nàng ta gào lên một tiếng, kiếm chỉ về phía Trác Uyên, hét lên một tiếng xé ruột xé gan, nước mắt giàn giụa.
Mà Trác Uyên lại giống như một tên xấu xa, chủ động thoát khỏi lưỡi kiếm của nàng ta, cười nhạo nói: “Ngươi đến đây mà giết ta, ngược lại mặc kệ ngươi giết ta hay không, ngươi cũng đều là nữ nhân bị phá thân, chuyện này sẽ không thể thay đổi được. Hơn nữa người của Phi Vân vương phủ ở ngay trong tiền viện, ngươi giết ta, ngươi cũng phải theo ta xuống dưới, có lẽ chúng ta cũng sẽ phải chôn cất cùng nhau, sinh tử không rời. Ha ha ha… Như vậy cũng tốt, ta thì không sao, mặc dù cũng có một đứa con nhưng hắn ta cũng có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng nếu như cô nương không có người thân, thực ra chúng ta cùng tự tử sẽ là lựa chọn tốt nhất.”
“Ngươi… Ngươi…”
Đồng tử mạnh mẽ co rút lại, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Trác Uyên, trường kiếm trong tay cũng rung rung, thế nhưng cuối cùng cũng không thể vung ra, trong mắt tràn đầy sự do dự.
Nhìn kỹ nàng ta, trong lòng Trác Uyên chắc chắn hắn đã đoán đúng, trong thành này còn có người của nàng ta.
Bằng không thì nàng ta vẫn còn có người thân, nhưng nếu như ở phương xa thì chắc chắn sẽ không khiến cho nàng ta do dự như vậy. Giống như trong trường hợp vô cùng nhục nhã này thì bốc đồng luôn là sự lựa chọn đầu tiên của con người, nàng ta sẽ không thể chú ý nhiều như vậy.
Mà sở dĩ nàng ta do dự cũng là bởi vì người của nàng ta còn ở nơi này, vẫn còn ở trong chỗ nguy hiểm. Nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người của nàng ta chắc chắn sẽ rối bời, trái lại dễ khiến người của Phi Vân Vương Phủ một lưới bắt hết.
Vì suy nghĩ đến sự an toàn của bọn họ, cho dù bây giờ nàng ta muốn chết, cũng phải kéo dài hơi tàn.
Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Trác Uyên càng khẳng định hơn. Chắc chắn nàng ta là một đầu mối tốt.
Lạch cạch!
Một tiếng vang nhỏ, cuối cùng trường kiếm kia của nàng ta cũng rơi xuống đất, nàng ta bỗng dưng ngồi chồm hỗm ở dưới đất, ôm đầu khóc rống lên, trong lòng vô cùng chua xót buồn bã, thực sự khiến cho người khác nghe thấy mà thương tâm rơi lệ!
Hu hu hu
Nhìn kỹ nàng ta một cái, Trác Uyên không khỏi cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi đến, vỗ vỗ đầu của nàng ta: “Cô nương, ngươi không giết ta nữa?”
“Lăn.” Một tiếng gầm lên giận giữ vang lên từ trong đầu nàng ta đang chôn giữa hai chân, giống như quỷ dữ ở địa ngục, hận không thể giết chết người ở trước mặt này.
Thế nhưng Trác Uyên nghe thấy cũng không thèm để ý, thản nhiên cười nói: “Ngươi đã không giết ta, ta cũng đã nói cho ngươi biết một bí mật, thực ra ngươi vẫn còn ổn, chưa bị phá thân.”
“Cái gì?” Cả người không nhịn được run lên, nàng ta thực sự không thể tưởng tượng được ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, khó có thể tin nói: “Ngươi… Ngươi nói thật sao?”
Không khỏi cười khanh khách, Trác Uyên bất đắc dĩ lắc đầu: “Thân thể của chính ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết. Tại sao lại còn hỏi ta?”
Gương mặt không khỏi khẽ đỏ lên, nàng ta nhìn về phía thân thể mình, muốn kiểm tra một chút. Thế nhưng nhìn thấy Trác Uyên vẫn còn đang ở chỗ này, cũng thẹn thùng cúi đầu xuống, nói nhỏ: “Vậy… Vậy vì sao lúc nãy ngươi còn…”
“Thực ra ta chỉ muốn cho ngươi cảm nhận cái gì là quan trọng nhất.”
Không khỏi bật cười lớn, Trác Uyên thản nhiên nói: “Nếu như ngươi biết sau khi ngươi bị phá thân, ngươi vẫn còn để ý đến chuyện nụ hôn đầu bị đoạt đi hay sao? Nếu như ngay cả tính mạng ngươi cũng bị mất thì ngươi có còn quan tâm đến chuyện mình bị phá thân hay không? Mặc dù mỗi người đều phải tuân thủ ranh giới cuối cùng của bản thân, thế nhưng nếu không thể bảo vệ được thì cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Dù sao ngươi cũng nên suy nghĩ đến những điều mình muốn có mà không cần phải chấp nhất với những điều ngươi đã mất đi.”
Nói xong, bỗng dưng Trác Uyên quay đầu, trực tiếp đi về phía tiền viện: “Được rồi, chúng ta đi gặp mấy người của Phi Vân Vương Phủ một chút. Ngươi càng trốn, càng dễ bị người khác coi nhu nghi phạm dẫn đi, còn không bằng thản nhiên đối mặt với bọn họ. Cho dù ngươi có phải là người mà bọn họ muốn tìm, thì coi như đây cũng chỉ là một đám hộ vệ, làm sao bọn họ có thể nhận ra được ngươi.”
Trác Uyên ám chỉ một chút, sau đó cười khẽ một tiếng, dương dương tự đắc đi thẳng về phía trước.
Cả người khẽ chấn động, nàng ta nhìn về phía bóng lưng ưu nhã của Trác Uyên, cũng đột nhiên ngây dại.
Lúc này Trác Uyên lại giống như một vị trí giả hiểu thấu tang thương của thế gian không giống như tác phong vô lại lúc trước. Mặc dù nàng ta đã thấy qua, cũng không khỏi cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Mặc dù bề ngoài Trác Uyên chỉ có tu vi Thần Chiếu Cảnh tầng năm, nhưng khí chất lại bình tĩnh ổn định, cũng khiến cho trong tim nữ tử kiêu ngạo này không khỏi loạn nhịp.
“Còn có…”
Bước chân khẽ dừng lại một chút, Trác Uyên cũng không quay lại, chỉ giơ tay lên trêu đùa: “Ngay cả thân thể của ngươi mà ngươi còn không biết, không nên tùy tiện đùa giỡn, miễn cho thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ha ha ha…”
Cười to một tiếng, Trác Uyên tiếp tục đi về phía trước, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Đồng tử trừng lớn, nàng ta oán hận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, cũng lại khẽ phì cười một tiếng, hai má ửng hồng, trái tim lại đập loạn nhịp vô cớ.
Có lẽ bị mấy người Phi Vân Vương Phủ đột nhiên đến làm cho giật mình.
Nghĩ như vậy, nàng ta thở sâu, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó dựa theo lời của Trác Uyên vội vàng đi đến tiền viện. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.
“Các vị tiền bối, không biết có chuyện gì vậy?”
Vội vàng đi đến trước tiền viện, Trác Uyên vừa ngẩng đầu đã thấy, khá thật, đều là cao thủ Dung Hồn Cảnh, hơn nữa còn có đến hơn chục người, trước ngực còn thêu dấu hiệu đặc thù của Phi Vân Vương Phủ là một đám mây màu trắng.
Thấy vậy, Trác Uyên vội vàng khom người cúi đầu, biểu thị rõ sự khiêm tốn của một nhân vật nhỏ.
Liếc nhìn hắn, thấy hắn chỉ là một Thần Chiếu Cảnh, căn bản những người đó cũng không để hắn ở trong mắt, chỉ làm theo phép dò hỏi: “Ngươi là người ngoài vào thành?”
“Đúng vậy.”
“Đứa trẻ này là gì của ngươi?” Một tay chỉ vào Cổ Tam Thông, người nọ tiếp tục hỏi.
Cúi người hành lễ, Trác Uyên thản nhiên trả lời: “Khởi bẩm tiền bối, đó là con trai độc nhất của ta.”
“Ngươi đến từ chỗ nào?”
“Tây Châu.”
“Vì sao lại tới đây?”
“Tránh né kẻ thù truy sát.”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!