Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

"Ôi chao...ý gì vậy. Ta còn chưa bắt đầu luyện đan nữa."  

             "Đến lửa còn không đánh được, ngươi còn muốn luyện đan gì nữa, cút cút cút..."  

             "Thật không công bằng, là do bọn ta không đánh được lửa sao? Rõ ràng là bị hỏa diễm của những người khác trấn áp. Các ngươi không thể làm như vậy được, muốn bắt nạt những luyện đan sư nghèo khó không có hỏa diễm đặc biệt như chúng ta phải không..."  

             Tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên, hộ vệ của Vương phủ bắt đầu đuổi những luyện đan sư còn chưa kịp bắt đầu luyện đan ra ngoài. Vì vậy đã tạo nên một trận tiếng ồn.  

             Đám hộ vệ không để ý đến sự bất mãn của bọn họ, túm lấy bọn họ một cách thô bạo, sau đó lôi xềnh xệch ra cửa Vương phủ rồi ném ra ngoài, mặc kệ đám người la mắng inh ỏi.  

             Nếu bọn họ vẫn không cam tâm muốn xông vào Vương phủ, những thị vệ đó sẽ lập tức phóng ra khí thế hung bạo, khiến bọn họ kinh hãi. Thậm chí trong khí thế ấy còn ẩn chứa sát khí lạnh băng.  

             Rất rõ ràng, nếu còn tiếp tục ồn ào làm loạn như thế này, bọn họ nhất định sẽ bị cao thủ của Vương phủ chém giết.  

             Đám người run rẩy, không dám làm loạn nữa, chỉ có thể ủ rũ rời đi nơi này. Ngoài cửa Vương phủ đã khôi phục lại sự yên tĩnh, không có một lời oán trách mắng chửi nào.  

             Bách Lí Kinh Vĩ đứng trên đài cao, lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này. Khuôn mặt hắn ta lạnh lùng như băng, không còn dáng vẻ hạ mình chiêu hiền như khi đối diện với Trác Uyên trước đó nữa. Mà giống như nhìn con sâu cái kiến, trong mắt hắn ta giờ chỉ có sự thờ ơ vô tận.  

             Đây chính là Bách Lí Kinh Vĩ, tể tướng của Kiếm Tinh Đế Quốc, một người hoàn toàn đi theo chủ nghĩa thực dụng.  

             Đối với nhân tài mà hắn ta công nhận, hắn ta có thể hạ thấp thân phận, ba quỳ chín lạy nhờ người trợ giúp, hoàn toàn quên đi thân phận tể tướng của mình. Nhưng đối với những kẻ tầm thường mà hắn ta không xem vào mắt, hắn ta nhất định sẽ vứt bỏ bọn họ như giày rách, thậm chí còn xem thường mạng sống của bọn, lòng dạ lạnh giá như mùa đông, không có một chút hơi ấm nào.  

             Mà đây chính là phẩm chất tiêu chuẩn mà một người đứng ở trên cao cần phải có. Đó chính là sự bình tĩnh và quyết tuyệt.  

             Lại loại bỏ thêm một nhóm người nữa...  

             Trác Uyên chứng kiến hết thảy mọi chuyện thì khẽ nheo mắt lại. Hắn đã rõ, người này đang từng bước siết chặt lồng giam của hắn ta, tin chắc rằng sẽ sớm bắt được người mà hắn ta muốn!  

             Nghĩ đến đây, Trác Uyên quay đầu liếc nhìn Thượng Quan Ngọc Lâm, lại thấy hắn ta đang đắc ý vì đã luyện xong linh đan của mình, còn mang vẻ mặt khinh thường nhìn những luyện đan sư không thể đánh lửa. Hoàn toàn là dáng vẻ vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác.  

             Cơ mặt Trác Uyên không khỏi co giật, thở dài lắc đầu bất đắc dĩ.  

             Ôi, tên ngu xuẩn này còn không nhận ra cái lưới lớn này đang từ từ siết chặt lại, mà ngươi chính là người sẽ bị bắt lấy.  

             Bách Lí Kinh Vĩ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu liếc nhìn đám người phía dưới. Đã có hơn hai trăm người rời đi, giờ chỉ còn lại bốn năm trăm người. Hắn ta mỉm cười, hơi gật đầu rồi cất tiếng: "Các vị cảm thấy cách làm vừa rồi của ta...có ổn thỏa không?"  

             “Đại nhân sáng suốt, vô cùng thỏa đáng!” Đám người đồng loạt chắp tay, cùng nhau hô to.  

             Trác Uyên bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu.  

             Những người ở đây đều là người được hưởng lợi, ngươi giúp bọn họ loại trừ đối thủ cạnh tranh, bọn họ tất nhiên là cảm thấy thỏa đáng. Tiểu tử này hỏi câu đó rõ ràng là để tô lên vẻ chính nghĩa cho Đan hội của mình.  

             Lão tử tổ chức Đan Vương Đại hội chứ không phải đại hội săn bắt. Những kẻ bị loại đuổi ra ngoài là do bọn chúng không đủ tư cách, không phải là đế quốc đang trêu đùa bọn họ.  

             Nếu không, danh tiếng của đế quốc sẽ bị hủy hoại...  

             Bách Lí Kinh Vĩ gật đầu hài lòng, dường như cảm thấy lực độ như vậy còn chưa đủ, nên tiếp tục tìm cớ cho bản thân, lớn tiếng nói: "Đã là luyện đan sư thì mỗi lần luyện đan đều phải dốc toàn lực. Tham gia đan hội, đặc biệt là đan hội do đến quốc tổ chức với quy mô lớn thì phải nghĩ đến việc sẽ phát sinh nhiều tình huống khác, đặc biệt là loại tình huống thường xảy ra như hỏa diễm bị áp chế này. Bọn họ nên chuẩn bị kĩ trước rồi mới đến dự thi. Nếu ngươi đến đây trong khi chưa chuẩn bị đầy đủ, điều đó cho thấy rõ trong lòng ngươi không coi trọng cuộc thi. Vậy thì bị loại trừ cũng là điều hợp lý."  

             “Lời đại nhân nói rất đúng, bọn họ đáng lắm!” Những lời này vừa nói ra, ngay lập tức đã có người cúi đầu chắp tay, nịnh nọt cười nói.  

             Những người còn lại nghe thấy cũng vội vàng gật đầu hưởng ứng, hơn nữa tiếng sau còn to hơn tiếng tước. Như thế là nếu ngươi tiếp tục nịnh bợ người ta sẽ cho ngươi vào vòng trong vậy.  

             Chỉ có một số ít như Trác Uyên, Mạnh Phi Thiên và Tiết Định Tiên là im lặng không nói gì. Tỏ ý cho dù chúng ta không muốn làm trái quy tắc, nhưng cũng không muốn thông đồng làm bậy. Đây là tự tôn và phẩm chất mà một luyện đan sư cần phải có.  

             Vốn dĩ tất cả luyện đan sư đều đi từ yếu lên mạnh, từ nhỏ đến lớn, lúc ban đầu chỉ có Nguyên lực chi hỏa. Về những hỏa diễm khác, bọn họ phải mất trăm cay nghìn đắng mới thu phục được, chứ không phải chỉ trong một sớm một chiều.  

             Vì vậy chỉ có luyện đan sư mới biết được cái khó của luyện đan sư. Đặc biệt là đối với một số luyện đan sư nghèo khó, muốn tìm thấy loại hỏa diễm đặc biệt là rất khó, thậm chí còn phải trả giá bằng cả mạng sống.  

             Mà nếu không có hỏa diễm, cũng không có nghĩa là thuật luyện đan của bọn họ kém, không xứng thi đấu với những người khác. Nếu phủ nhận điều này đồng nghĩa với việc phủ nhận bản thân của trước kia.  

             Cho nên giờ phút này hễ là luyện đan sư có phẩm cách đều tự giác im lặng. Những kẻ vẫn ồn ào nịnh nọt không còn xứng đáng được gọi là luyện đan sư. Bọn họ chỉ là những kẻ chìm đắm trong danh lợi.  

             Bách Lí Kinh Vĩ vốn luôn chăm chú quan sát động tĩnh của tất cả những người này, nhìn thấy đám người Trác Uyên đều im lặng thì khẽ gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Đây mới chính là nhân tài mà hắn ta cần.  

             Mà khi nhìn những kẻ chỉ biết nịnh bợ kia, hắn ta cũng nở nụ cười khinh thường. Đối với những người này...hừ, chỉ là đám tốt thí dùng một lần là được, không cần phải gặp lại nữa.  

             Nghĩ như vậy, khóe miệng Bách Lí Kinh Vĩ lướt qua một ý cười tà ác, cất tiếng nói: "Vậy tiếp theo, vòng tuyển chọn đầu tiên chính thức bắt đầu!"  

             "Hả…"  

             Đám người vừa rồi còn đang nịnh nọt tung hô bỗng nhiên sửng sốt: "Đại nhân, ngài...nói gì vậy, vòng tuyển chọn đầu tiên chính thức bắt đầu? Vòng thi vừa rồi không phải sao?"  

             "Đương nhiên không phải. Ngươi cho rằng Đan Vương Đại hội đơn giản như vậy sao?"  

             Bách Lí Kinh Vĩ lắc đầu cười, khẽ nói: "Vừa rồi chỉ để loại bớt một đám tạp nham. Vòng tuyển chọn thật sự bây giờ mới bắt đầu. Lấy đan dược của các ngươi ra hết đi!"  

             Nói rồi, Bách Lí Kinh Vĩ gọi thị vệ đang đứng bên cạnh qua, khẽ nói vài câu với hắn ta. Thị vệ gật đầu dắt theo đám hộ vệ Vương phủ, nối tiếp nhau đi vào trong đám người, bắt đầu kiểm tra linh đan mà bọn họ vừa luyện ra.  

             Bốn năm trăm người ngay lập tức có những biểu tình khác nhau, người thì lo lắng, người thì bồn chồn, có người lại dương dương đắc ý, tràn đầy tự tin. Cứ như vậy, sau hơn một canh giờ kiểm tra, hộ vệ đã chia những linh đan được luyện chế của đám người thành hai phần, trình lên trên.  

             Hơn nữa không ai biết hai loại này được phân chia như thế nào, không phân theo luyện thành trước hay sau, cũng không phân theo phẩm chất của đan dược. Mà trong hai loại đan dược này có trộn lẫn lộn các loại đan dược với phẩm chất khác nhau. Có thượng phẩm, có hạ phẩm, có trung phẩm, còn có cả tàn phẩm.  

             Bách Lí Kinh Vĩ đối diện với hai loại đan dược này, kiểm tra một hồi, sau đó hắn ta chỉ vào một bên đan dược nói: "Đuổi những người này ra ngoài cho ta!"  

             "Vâng!"  

             Đám hộ vệ cúi đầu đáp, sau đó lập tức xông tới trước mặt các luyện đan sư kia, bắt lấy bọn họ, giống như đại bàng bắt gà con, lôi bọn họ ra ngoài một cách dễ dàng.  

             Thế nhưng tới lúc bị bắt, bọn họ vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị loại.  

             "Chờ đã, chờ đã. Ta luyện ra đan dược thượng phẩm, tại sao lại bị loại?"  

             Cuối cùng có người không phục, hét lớn rồi chỉ vào một người đang cười trộm: "Ta luyện nhanh hơn hắn, hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn hắn. Hắn chỉ luyện ra đan dược trung phẩm, tại sao đại nhân lại muốn loại ta?"  

             Người bị chỉ không khỏi giật mình, thân thể run lên, rụt rè nhìn Bách Lí Kinh Vĩ trên đài cao, trong lòng vô cùng bất an.  

             Trong lòng hắn ta cũng biết rõ mình không bằng người bị loại kia. Chẳng qua là không biết vì sao mình lại được ở lại. Chẳng lẽ do đại nhân nhìn nhầm?  

             Hắn ta vốn dĩ còn đang cảm thấy may mắn vì vượt qua được ải này, bây giờ lại bị người chỉ mặt gọi tên. Hắn ta lập tức sợ tới mức suýt ngã xuống, vừa hận vừa lo, thầm mắng chửi mười tám đời tổ tông của người kia.  

             Nãi nãi nhà ngươi, lão tử được giữ lại đó là do lão tử gặp may, ngươi quản được sao? Ngươi bị loại rồi còn muốn lôi lão tử đi cùng?  

             Nhưng khi Bách Lí Kinh Vĩ nghe thấy lời này, hắn ta cũng không thèm để ý tới, cười nói: "Bởi vì linh khí trong đan dược của hắn nồng đậm hơn của ngươi. Linh đan linh đan, không có linh khí, làm sao có thể gọi là linh đan?"  

             Cái này!  

             Người nọ bị lý do của Bách Lí Kinh Vĩ làm cho sửng sốt, nhưng hắn ta rất nhanh đã mắng lớn thành tiếng tỏ ý không phục: "Ngươi rốt cuộc có hiểu thuật luyện đan không? Linh khí trong đan dược của hắn nồng đậm là do hắn sử dụng linh dược cấp tám, linh khí đương nhiên là nồng đậm. Nhưng chất lượng linh dược của hắn nhất định không tốt bằng của ta. Phẩm chất của dược liệu mà ta dùng là cấp bảy nhưng lại luyện ra đan dược có phẩm chất tốt hơn dược liệu cấp tám của hắn. Điều đó cho thấy thuật luyện đan của ta ở trên hắn."  

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận