Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Con mắt Thượng Quan Ngọc Lâm khẽ híp lại, hắn ta trầm ngâm nửa ngày, nhưng vẫn không hiểu rõ cho lắm: "Không phải các ngươi đều biết người của Thượng Quan gia ở Cổ Trạch sao, trực tiếp tập kích không được sao, làm gì..."  

             "Ha ha ha... Thiếu gia Ngọc Lâm, ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta!"  

             Khóe miệng Bách Lí Kinh Vĩ xẹt qua đường cong lạnh lẽo, hắn ta sâu kín giải thích: "Cao thủ Thượng Quan gia nhiều như mây, coi như hiện tại chúng ta đi tập kích, bọn hắn sẽ lập tức giải tán, chúng ta có thể bắt được mấy người? Chỉ là tiểu lâu la mà thôi, cao thủ sẽ không tuỳ tiện đi vào khuôn khổ. Nếu chúng ta bố trí cạm bẫy xung quanh Cổ Trạch thì sẽ bị nhanh chóng bọn hắn phát hiện, mất nhiều hơn được. Vì vậy địa điểm đối chiến tốt nhất, vẫn là trong vương phủ. Đến lúc đó chúng ta bố trí hợp lí, coi như bọn họ đến cũng không ra được!"  

             Thân thể Thượng Quan Ngọc Lâm nhịn không được mà chấn động mạnh, đồng tử hắn ta khẽ run, kinh ngạc nói: "Ý của ngươi là, muốn tiêu diệt hết bọn họ?"  

             "Ha ha ha... Lại nói tiếp, bản tướng là người có lòng tham rất lớn. Hoặc là không làm, hoặc làm thì phải làm tốt nhất!"  

             Bách Lí Kinh Vĩ cầm lấy bát trà nhẹ nhàng nặn, hắn ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười tà nói: "Sau khi hơn nửa chiến lực của Thượng Quan gia mất mạng ở chỗ này cho nên Đông Châu suy yếu, đến lúc đó công tử là người còn sót lại trong chiến dịch này, trở về Đông Châu, trở thành nội gián của chúng ta, tất nhiên có thể tuỳ tiện lắm lấy Đông Châu. Đến lúc đó Phi Vân Kiếm Vương chính là chủ của Đông Châu, công tử thuận lý trở thành người có công đầu tiên, hưởng vinh quang tối cao. Thuận tiện bắt lấy biểu muội cũng dễ như trở bàn tay. Còn đến lúc đó ngươi muốn làm anh hùng đau buồn thì vẫn chịu nhục, không thể không làm phụ tá đắc lực của Phi Vân Kiếm Vương, bản tướng đều có thể thay ngươi thiết kế một chút, cam đoan để ngươi quang minh chính đại ôm mỹ nhân về."  

             Mí mắt Thượng Quan Ngọc Lâm không ngừng run rẩy, cuối cùng hắn ta cũng động tâm.  

             Bách Lí Kinh Vĩ giương mắt liếc Thượng Quan Ngọc Lâm, hắn ta từ chối cho ý kiến, tiếp tục lên tiếng: "Công tử, người sống đến cuối cùng mới có thể có được hết tất thảy. Bất kể là đạo nghĩa hay là danh dự gì đó, đều do hậu nhân đánh giá, mà chỉ có người thắng mới có thể viết nên lịch sử. Cho nên công tử thực sự không cần lo vì hại chết nhiều cao thủ Thượng Quan gia mà sẽ trở thành tội nhân của Đông Châu, bởi vì chúng ta có năng lực biến ngươi thành anh hùng Đông Châu, hưởng thụ sự cúng bái muôn đời, bao gồm biểu muội của ngươi cũng sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo. Mà bí mật này chỉ có ngươi biết, chúng ta sẽ không nhớ kỹ!"  

             Bách Lí Kinh Vĩ không hổ là người nhiều mưu trí nhất Kiếm Tinh Đế Quốc, thừa tướng cao quý, hắn ta như nhìn thấu sự xoắn xuýt và do dự trong lòng Thượng Quan Ngọc Lâm, mỗi một câu nói đều đối diện bên điểm mấu chốt của hắn ta, xóa đi sự áy náy cùng với danh lợi của vĩnh viễn xóa sạch.  

             Lúc đầu, Thượng Quan Ngọc Lâm biết rõ lòng mình, nếu như cao thủ Vương phủ Phi Vân tập kích Cổ gia, có lẽ sẽ tạo thành thương vong rất lớn cho Thượng Quan gia, nhưng với thực lực của cữu cữu Thượng Quan Phi Hùng và mấy vị cung phụng thì cao thủ vương phủ tuyệt đối sẽ không cản bọn họ được, cho dù là Thượng Quan Phi Vân tự mình ra tay cũng giống vậy.  

             Thế nhưng Bách Lí Kinh Vĩ muốn tiêu diệt tất cả bọn họ, vậy liền xem là chuyện khác, nhất là Thượng Quan Phi Hùng, đó là cậu ruột của hắn ta, luôn chăm sóc cho hắn ta, lại còn là cha ruột của biểu muội hắn ta.  

             Nếu sau này Thượng Quan Khinh Yên biết cha nàng ta chết đều do biểu ca là hắn ta hại, không hận đến mức giết chết hắn ta mới là lạ!  

             Nhưng bây giờ, khi Bách Lí Kinh Vĩ thuyết phục hắn ta một hồi, thì lập tức gỡ khúc mắc cho hắn ta.  

             Ngươi không sợ sự tình bại lộ thì sẽ trở thành chỗ bẩn cả đời ngươi, không có mặt mũi gặp người ta sao? Chúng ta để ngươi che giấu toàn bộ, để ngươi không có một chút nỗi lo nào, ngươi có thể hưởng được danh lợi tối cao.  

             Thế nào, lần mua bán này không tệ đi!  

             Ừ, đúng là không tệ!  

             Tư tưởng của Thượng Quan Ngọc Lâm liền chệch hướng. Lương tâm bị danh lợi bao trùm, triệt để trở thành đồng lõa cho đồ tể, tay phải của ma quỷ.  

             Con người, một khi không có trách nhiệm và cảm giác áy náy, thì đột nhiên họ sẽ chìm đắm vào bên trong mà vạn kiếp bất phục, không thể tự kiềm chế mà hãm sâu vào vũng bùn.  

             Thế nhưng hắn ta cũng không suy nghĩ một chút, hôm nay Bách Lí Kinh Vĩ có thể giúp ngươi che giấu hết thảy, ngày mai liền có thể làm ngươi thân bại danh liệt, bởi vì tất cả mọi thứ ngươi cầm trong tay, đều bị hắn ta nắm chặt.  

             Suốt đời ngươi đều bị hắn ta đem ra sử dụng như con rối. Đây chính là lời châm ngôn kể, một bước sai thì các bước đều sai. Nếu không có dũng khí đối mặt với sai lầm, nhất định cả đời người kia sẽ không có chỗ để trở mình.  

             Nhưng mà có lẽ không phải hắn ta không nghĩ tới, mà là căn bản không dám suy nghĩ, hắn ta chỉ đang muốn tìm một cái cớ, muốn bị Bách Lí Kinh Vĩ điều khiển mà thôi.  

             Dù sao hiện tại, Bách Lí Kinh Vĩ đang cầm đồ vật hắn ta trân trọng nhất, đó là mạng sống!  

             Không sai, cuối cùng thứ hắn ta để ý nhất, không phải là cữu cữu của hắn ta, cũng không phải là biểu muội của hắn ta, mà là chính hắn ta!  

             "Như vậy chúng ta cứ quyết định như thế, Ngọc Lâm công tử!"  

             Cuối cùng, Bách Lí Kinh Vĩ nhẹ nhàng ôm quyền với Thượng Quan Ngọc Lâm, hắn ta cười nhạt nói. Thượng Quan Ngọc Lâm cũng cúi thấp đầu với hai người, sau đó liền vui mừng rời khỏi nơi này.  

             Bách Lí Kinh Vĩ nhìn kỹ bóng lưng Thượng Quan Ngọc Lâm dần dần biến mất thì không khỏi lộ ra sự khinh thường: "Nam nhân dối trá!"  

             "Cũng là nam nhân ích kỷ cay nghiệt!"  

             Đồng thời Thượng Quan Phi Vân cũng lạnh lùng lên tiếng, quay đầu nhìn vết máu trên mặt đất nói: "Dù sao cũng là đồng bệnh tương liên, cho dù không có tinh cảm gì, cũng không cần vội vã muốn đưa bọn họ vào chỗ chết như vậy. Hừ hừ, không phải hắn ta sợ mạng của mình sẽ bị ném đi sao?"  

             Bách Lí Kinh Vĩ gật đầu, hắn ta khẽ cười: "Đúng vậy, vừa nãy ta cũng không có ý định thả hai người kia, chỉ muốn thử một bản tính của cháu trai ngươi mà thôi, kết quả thử một lần thì đúng là kiểm tra xong. Tiểu tử này... Có thể dùng làm quân cờ, nhưng không đủ để tin tưởng. Người đâu, tới Cổ Trạch giám sát cho ta, nhất là tiểu tử kia!"  

             "Rõ!"  

             Một gã hộ vệ khẽ khom người, đi xuống truyền lệnh ngay lập tức. Thế nhưng hắn ta chưa kịp rời khỏi thì tiếng của Thượng Quan Phi Vân vang lên lần nữa: "Còn có, biểu muội của hắn ta nhìn cho ta. Tiểu tử này tự nhận là người yêu, vậy liền cho hắn ta một lý do vô sỉ để hắn ta bán mạng cho chúng ta đi, ha ha ha..."  

             Bách Lí Kinh Vĩ chợt cười một tiếng, hắn ta cũng khẽ gật đầu: "Phi Vân Kiếm Vương nói không sai, nhưng mà bản tướng còn có một chuyện hơi nghi ngờ, mời Kiếm Vương giải tỏa nghi vấn!"  

             "Thừa tướng đại nhân khách khí, cứ nói đừng ngại!"  

             "Đó chính là  Kiếm Vương đại nhân, ngài và mẹ của tiểu tử kia thật sự có quan hệ không tệ?"  

             Khóe miệng Thượng Quan Phi Vân không khỏi run lên, lão ta không khỏi khinh thường bĩu môi: "Có cái rắm mà quan hệ không tệ, trước kia nha đầu kia là một người đàn bà xảo quyệt, cực kì mạnh mẽ, lão phu nhìn thấy bà ta liền phiền. Nghĩ không ra bà ta còn có thể có nhi tử, hừ, thật không biết cái nào quỷ xui xẻo nào rơi vào trong tay nha đầu kia, mười phần là Mẫu Dạ Xoa."  

             "Ha ha ha... Vậy vừa nãy Kiếm Vương đại nhân còn có thể giả làm dáng vẻ khi thấy con của cố nhân, đúng là kỹ năng diễn đã tăng lên!" Bách Lí Kinh Vĩ không khỏi cười lớn, mặt mũi hắn ta tràn đầy sự vui vẻ, nhưng rất nhanh hắn ta lại nhướng mày, khuôn mặt bỗng dưng trở nên nghiêm túc, tiếc nuối lắc đầu: "Ai, chỉ là rõ ràng Cổ đại sư đến Trung Châu ta dừng chân, không nghĩ tới rằng có liên quan tới người của Thượng Quan gia. Dù sao hắn không hãm sâu vào, bất kể như thế nào bản tướng phải kéo hắn lên. Nếu Cổ đại sư bị hủy diệt cùng với đám tặc tử này, vậy thì thật đáng tiếc, bản tướng nỡ lòng nào!"  

             Bách Lí Kinh Vĩ thở dài một hơi, hắn ta đi tới hậu viên của vương phủ, Thượng Quan Phi Vân nhìn hắn ta chằm chằm rồi đi theo sát phía sau. Quả nhiên thừa tướng Bách Lí này sốt ruột vì người tài...  

             ...  

             Sau một phút đồng hồ về, bên trong lương đình nhỏ ở hậu viên vương phủ, bốn phía đều không có người, chỉ có hai người một già một trẻ nhàn nhã ngồi đối diện uống trà, thật là tuỳ tiện.  

             Người già này chính là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh. Người trẻ chính là Trác Uyên không thể nghi ngờ.  

             Trác Uyên nhìn sắc trời một chút, hắn cảm thấy gần đủ rồi thì không khỏi bật cười nói: "Đan lão, chắc bên kia đã có kết quả rồi, ước chừng Bách Lí Kinh Vĩ sẽ nhanh chóng tìm tới trên đầu ta. Nhưng mà ngươi yên tâm, tất cả chúng ta sẽ bình an vô sự như bình thường. Thậm chí, hắn ta lại càng thêm lễ phép tôn kính ta!"  

             "Hừ, ngươi thật sự bị ung thư vì tự luyến giai đoạn cuối, đến lúc đó hắn ta mang theo quân đội đi ăn tươi nuốt sống ngươi thì ta liền cám ơn trời đất!" Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ trợn mắt một cái, lão ta từ chối cho ý kiến.  

             Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên, truyền vào trong tai hai người: "Ha ha ha... Cổ đại sư, Trảm Long Kiếm Vương, thì ra các ngươi ở chỗ này, thật là để tại hạ dừng lại tìm thật kỹ!"  

             Lông mày Bách Lí Kinh Vĩ run lên, hai người xoay đầu nhìn lại, thì thấy người kia không phải là người khác mà là Bách Lí Kinh Vĩ đi tới, bên cạnh còn có Thượng Quan Phi Vân đi theo.  

             Hai người đi tới trước mặt bọn họ, Bách Lí Kinh Vĩ chưa nói chuyện thì Trác Uyên đã lập tức đứng dậy, cúi lạy Bách Lí Kinh Vĩ thật thấp, dường như hắn rất e ngại: "Thừa tướng đại nhân, vừa nãy tại hạ không biết chân dung của đại nhân, có gì mạo phạm, mong đại nhân thứ tội!"  

             "Ôi, Cổ đại sư nói gì vậy chứ, ngài luôn luôn khiêm tốn lễ độ, nào có chỗ mạo phạm? Ha ha ha... Mau đứng dậy, nếu không bản tướng nhận thì sẽ ngại!"  

             Khóe miệng Bách Lí Kinh Vĩ xẹt qua nụ cười hiền hòa, hắn ta nhẹ nhàng đỡ Trác Uyên dậy rất cung kính. Đan Thanh Sinh ở một bên nhìn thấy, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.  

             Đúng là bị tiểu tử này đoán trúng, thế mà Bách Lí Kinh Vĩ không nói tới chuyện mật thám, còn lấy lễ nghĩa của khách quý mà đãi hắn, dường như nhiệt tình hơn so với lúc trước.  

             Chỉ là không biết, Bách Lí Kinh Vĩ này có biết thân phận thật sự của hắn không!  

             Ôi, đúng là hai con lão hồ ly đụng nhau, lại xem ai có thể đấu thắng người còn lại...  

             Trác Uyên nhẹ nhàng đứng dậy, hắn luôn duy trì dáng vẻ rất khiêm tốn, sau đó nhìn Thượng Quan Phi Vân ở bên cạnh nói: "Không biết vị này là..."  

             "Chủ nhân nơi này, Phi Vân Kiếm Vương, Thượng Quan Phi Vân đại nhân!" Bách Lí Kinh Vĩ nhẹ nhàng mở miệng, hắn ta giới thiệu thay lão ta.  

             Cơ thể Trác Uyên đột nhiên run lên, hăn lại lần nữa mang vẻ mặt sửng sốt cúi xuống với Thượng Quan Phi Vân: "Thì ra là Phi Vân Kiếm Vương, thất lễ, thất lễ!"  

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận