Vù vù vù…
Dưới ánh bạch quang chói mắt, dao động năng lượng cường đại không ngừng phát tán ra bên ngoài, trên hai gò má dần dần hư ảo của Trác Uyên, khẽ nhìn về phía đám người kia, nhất là ánh mắt khi nhìn Bách Lí Kinh Vĩ lại tràn đầy diễu cợt và mỉa mai.
Những hộ vệ của vương phủ, các cường giả Quy Nguyên kia muốn cưỡng ép phá vỡ trận thức, ngăn chặn Trác Uyên nhưng đều đã quá muộn.
Nhìn thấy tất cả những điều này, Bách Lí Kinh Vĩ không khỏi cắn chặt môi đến mức chảy máu.
Đúng là nhục nhã mà, lần này… xem như hắn ta đã hoàn toàn bị tên tiểu tử thần không biết quỷ không hay xuất hiện từ đâu này chơi thảm rồi. Chẳng những các cao thủ của Thượng Quan gia không thể tiêu diệt được mà ngay cả Xung Thiên Kiếm cũng mất.
Sau khi hắn ta trở về làm sao có thể ăn nói với lão tổ? Quan trọng hơn là, danh hiệu thừa tướng đế quốc với tài năng kinh thiên động địa của hắn ta đã bị phá vỡ hoàn toàn mất rồi. Sau này liệu có thể tiếp tục được lão tổ tông tín nhiệm hay không thì còn chưa biết nữa.
Trong chốc lát, chỉ là một đêm bại trận, nhưng hắn ta lại có cảm giác như sự nghiệp cả đời của mình đang dần trở nên vô cùng tăm tối...
Chẳng qua, hắn ta bên này đang tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, phổi sắp nổ tung nhưng Đan Thanh Sinh bên kia, khóe miệng lại thoáng hiện lên một nụ cười vô hình, lão ta khẽ liếc nhìn Trác Uyên, sau đó âm thầm gật đầu.
Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi đã đạt được nguyện vọng, thoát khỏi hang cọp, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy, hahaha…
Xoẹt!
Nhưng mà vào lúc này, một tiếng xé gió vang lên, chỉ trong nháy mắt, một bóng đen lóe lên trước mặt mọi người, sau đó bỗng chốc xuất hiện ở trước mặt Thượng Quan Khinh Yên, bóng người ấy túm lấy cái cổ trắng nõn của nàng ta, sau lại hung hăng mà nhấc lên.
Sau tiếng kinh hô, Thượng Quan Khinh Yên đặt toàn bộ lực chú ý lên người Trác Uyên, căn bản nàng ta không biết chuyện gì đang xảy ra, chợt cảm giác cổ mình bị ghì chặt, không tài nào có thể thở nổi, hai gò má lập tức bị nén đến mức đỏ bừng, cổ họng khó chịu mà liên tục ho khan, nói không thành tiếng!
"Thượng Quan Phi Vân, ngươi đang làm gì vậy, đường đường là cao thủ Quy Nguyên, vậy mà lại ra tay với một hài tử, ngươi không cần Bách Liên nữa sao?"
Thượng Quan Phi Hùng không khỏi giật mình, cảm thấy khuê nữ của mình đang xảy ra chuyện, lão ta định thần lại rồi quay ngoắt đầu nhìn sang thì đã thấy kẻ xấu kia không phải ai khác mà chính là thúc thúc của Thượng Quan Khinh Yên, cũng như là huynh đệ ruột của mình, Thượng Quan Phi Vân, Thượng Quan Phi Hùng không khỏi quát lớn: "Cho dù ngươi không quan tâm đến điệt nữ của ngươi thì cũng nên xem lại thân phận của mình đi chứ, nếu muốn đánh nhau, lão phu sẽ tiếp ngươi tới cùng, mau thả Yên nhi ra."
Thượng Quan Phi Vân lạnh lùng liếc nhìn lão ta một cái, sau đó không khỏi hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi khinh thường: "Lão gia hỏa à, chính ngươi cũng hiểu đấy, hai chúng ta đều rõ trong lòng cả mà, lão phu cũng không có hứng thú đánh với ngươi! Hơn nữa, dù nói thế nào thì bổn vương cũng là Cửu Kiếm Vương chi tôn, vứt bỏ nha đầu này thì lão tử vẫn là vãn bối của phân thượng, cho dù nàng là một người tu luyện Hóa Hư cảnh giới bình thường của Thượng Quan gia, lão phu cũng không nên tự hạ thân phận, ra tay với nàng. Nhưng mà... Hừ hừ, tình thế bất đắc dĩ thôi. Xin lỗi, cháu gái ngoan!"
Nói xong, nét mặt của Thượng Quan Phi Vân trở nên vô cùng lạnh lẽo, lão bỗng nhiên nhấc cả người Khinh Yên lên, rồi đặt ở ngay trước mặt của Trác Uyên, sau đó tức giận quát lớn: "Cổ Liệt Uyên, ngươi nghe kỹ cho lão phu, thức thời thì nhanh chóng để Xung Thiên Kiếm lại đi, bản vương sẽ cho ngươi một con đường sống, rồi ngươi cứ vậy mà đi thôi, còn tính mạng của nha đầu này, thì coi như khó giữ được lắm!"
Trác Uyên không khỏi giật mình, kết ấn tay hơi run một chút, trên mặt có chút dao động.
Bách Lí Kinh Vĩ nhìn thấy tất cả, hai mắt hắn ta bất giác sáng ngời lên, cảm thấy có cơ hội, hắn ta vội vàng vẫy vẫy tay, để cho những tên hộ vệ của vương phủ kia dừng lại, không đi ép Cổ Liệt Uyên nữa, tránh việc hắn sẽ kích động rồi nhanh chân bỏ trốn.
Giờ phút này, trước tiên phải ổn định hắn trước đã, dùng nha đầu này để đàm phán với hắn, nói không chừng còn có thể lấy lại được Xung Thiên Kiếm cũng nên! Dù sao thì, trước đó quan sát mối quan hệ của hai người này, hắn ta thấy hai người trông khá gần gũi. Hơn nữa dựa vào phán đoán từ tình báo, nha đầu này lúc nào cũng suy nghĩ cho Cổ Liệt Uyên, thậm chí cả việc cha mình muốn coi hắn như quân cờ để lợi dụng mà cũng nói ra cho hắn biết nữa.
Đây cũng không phải là việc mà chỉ dựa vào quan hệ bằng hữu là có thể giải thích, giữa hai người mà không có gì mới lạ.
Tuy rằng mới đầu tên Cổ Liệt Uyên này cũng không có ý tốt, đối với Thượng Quan gia cũng chỉ là lợi dụng, thuộc về phe của thế lực thứ ba, nhưng tình cảm của con người, ai nói trước được điều gì chứ?
Lỡ đâu tiểu tử này và nhau đầu đấy ở chung với nhau lâu ngày nên nảy sinh tình cảm thì sao?
Không sai, Bách Lí Kinh Vĩ và Thượng Quan Phi Vân lại dùng Thượng Quan Khinh Yên làm điều kiện trao đổi tất cả, đúng như suy đoán, chỉ có thể là trường hợp này thôi.
Nghĩ tới đây, Bách Lí Kinh Vĩ lập tức quay ngoắt đầu sang nhìn Thượng Quan Phi Vân, hắn ta suy nghĩ một chút, rồi âm thầm gật đầu một cái.
Xem ra ngoại trừ việc là một tên vũ phu thì Phi Vân Kiếm Vương này vô cùng can đảm thận trọng, thậm chí lão ta còn trên cả Thừa Tướng của Đế Quốc, chả trách lão ta có thể ngồi vững vị trí của Kiếm Vương.
Nếu chỉ đơn thuần là vũ phu, thì tại sao lão tổ tông vừa thấy mà đã vừa mắt lão ta rồi cơ chứ?
Ài, vừa rồi mình thực sự quá kích động rồi, vậy mà lại mất tỉnh táo, bây giờ nghĩ lại, vẫn là tên Phi Vân Kiếm Vương này có mắt, biết quan sát tình thế, có thể từ manh mối nhỏ bé bên trong mà biết cách tận dụng thời cơ, chuyển bại thành thắng, không hổ là người ngang ngược có dã tâm nhất!
Bách Lí Kinh Vĩ âm thầm cảm thấy tán phục, hai mắt hắn ta chăm chú nhìn vào Trác Uyên đang đứng ở nơi đó, trên trán rịn đầy mồ hôi, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của hắn.
Mấy người Thượng Quan Phi Hùng cũng vội vã nhìn về phía Trác Uyên, siết chặt hai tay thành nắm đấm, trong mắt lộ ra một chút hi vọng. Bây giờ tính mạng của Yên Nhi, là phụ thuộc vào quyết định của hắn!
Cổ Liệt Uyên, không cần biết ngươi là người nào, nhiều ngày trôi qua như vậy, Yên nhi đối xử với ngươi không tệ. Cho dù ngươi là người có ý chí sắt đá đến đâu nhưng ngươi vẫn phải có chút tình người chứ…
Thượng Quan Khinh Yên nhìn chằm chằm về phía Trác Uyên đang đứng, mí mắt nàng ta khẽ run, dường như cũng đang chờ hắn hồi phục, trong mắt tràn đầy tia hy vọng. Nhưng mà, nàng ta không giống với những người khác, không quá mong đợi rằng Trác Uyên sẽ trao đổi Xung Thiên Kiếm để cứu mạng nàng ta. Nàng ta chỉ hi vọng có thể được nhìn thấy thái độ của Trác Uyên, nàng ta chỉ muốn hắn không bỏ rơi nàng ta một cách tuyệt tình mà thôi.
Chỉ cần Trác Uyên thể hiện ý muốn cứu nàng ta, nàng ta đã cảm thấy thoải mái lắm rồi...
Thế nhưng mà, đối mặt với ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Trác Uyên lại chỉ khẽ nhếch miệng, nhất thời lộ ra một vẻ mặt tràn đầy trào phúng, giọng nói mang theo ý mỉa mai: "Phi Vân Kiếm Vương, đầu ngươi hỏng rồi à? Ngươi bắt được con gái của Thượng Quan Phi Hùng thì sao, muốn áp chế ta bằng cách đó chắc? Có phải ngươi đã lầm đối tượng rồi không vậy?"
Lời vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây lập tức chùng xuống, bọn họ bất lực thở dài một hơi, xem ra nha đầu này cũng không hề quan trọng đối với tên Trác Uyên kia rồi!
Hai tay của Thượng Quan Phi Hùng khẽ siết chặt lại thành nắm đấm, lão ta tức giận đến mức cả người run rẩy, nghiến răng ken két, tên tiểu tử vô tình vô nghĩa này, mẹ nó thật đáng ghét mà.
Khóe miệng Thượng Quan Khinh Yên mím lại, vẻ mặt tràn đầy chua xót. Đây chính là vẻ mặt thực sự của Cổ tiên sinh sao, quả nhiên là... Lãnh khốc vô tình thật sự, ài...
"Cổ Liệt Uyên, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, con người chứ không phải cỏ cây, ai lại có thể vô tình như thế chứ..." Ánh sáng trong mắt khẽ lóe lên, Thượng Quan Phi Vân còn muốn tiếp tục thăm dò, thế nhưng còn không kịp đợi cho lão kịp ta nói thêm gì nữa, Trác Uyên đã cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến, nói: "Ha ha ha... Hay cho một câu người không phải cỏ cây, ai lại có thể vô tình của ngươi. Thế nhưng mà Kiếm Vương đã từng nghe qua câu, lâu ngày mới có thể sinh tình chưa. Ta quen biết nha đầu này mới được một tháng, hơn nữa vốn là không có ý tốt gì, chỉ muốn lợi dụng Thượng Quan gia phải sử dụng cao thủ vì ta mà thôi, mục đích không đơn giản, làm sao có thể nảy sinh tình cảm được? Hay cho dù là có, thì đó cũng chỉ là một thứ tình cảm vô cùng mong manh, không hơn không kém!"
Nói xong, Trác Uyên lại nhìn về phía Thượng Quan Khinh Yên, cười khẩy nói tiếp: "Nha đầu, vừa rồi có phải ta đã dặn dò ngươi là ở lại đây vô cùng nguy hiểm, ngươi sớm rời đi thì sẽ tốt hơn đúng chứ?"
Thượng Quan Khinh Yên hơi trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu.
"Vậy thì tốt, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi rồi, nhưng là do ngươi cố chấp cứ nhất quyết muốn ở lại, nên đừng trách ta!" Không khỏi cười nhẹ một tiếng, Trác Uyên quay lại nhìn về phía Thượng Quan Phi Vân ở nơi đó, hắn bật cười nói: "Người trẻ tuổi ấy mà, làm gì biết nặng nhẹ đâu, còn lấy tính mạng của mình ra để đánh cược, cho dù có chết thì cũng đừng trách ai cả. Tính mạng của mình, thì mình phải tự biết bảo vệ, tùy hứng như thế ắt sẽ phải trả giá thật lớn. Đạo lý này, chỉ khi nào ngươi trải đời quá nhiều thì ngươi sẽ tự hiểu thôi. Chỉ là người chưa trải đời nhiều mà chỉ rút kinh nghiệm ngay giây phút cuối của cuộc đời mình, và Thượng Quan cô nương chính là như thế đấy. Nhưng mà, tự tay chấm dứt tính mạng của cháu gái ruột mình, chỉ sợ cả đời cũng chỉ có một lần này thôi. Vậy nên Phi Vân Kiếm Vương à, hãy hưởng thụ thật tốt nhé, ha ha ha..."
Vẻ mặt Trác Uyên đầy châm chọc mà cười to lên một cách thoải mái, ấ quyết trong tay lại lần nữa kết lên, năng lượng to lớn nhanh chóng xuất hiện, thân hình của hắn cũng đang từ từ trở nên nhạt nhòa hơn.
Cả người không khỏi chấn động, Thượng Quan Phi Vân mặt biến sắc, lão ta hoàn toàn không thể ngờ rằng, vậy mà tên Trác Uyên này lại tuyệt tình như thế, không để ý tới tính mạng của Thượng Quan Khinh Yên dù chỉ một chút, ngay cả một tia lưu luyến cũng không có, cứ vậy mà rời đi.
Nhất là cuối cùng, hắn còn chế giễu việc lão ta muốn giết chết người thân, chuyện này mà truyền đi thì thanh danh của lão ta sẽ mất trắng, ngay cả trong lòng lão ta cũng để lại ám ảnh, thế là bàn tay đang bóp cổ Thượng Quan Khinh Yên vô thức buông lỏng hơn một chút.
Tận mắt nhìn thấy một màn này, Trác Uyên ở bên trong quầng sáng âm thầm thở hắt ra một hơi, hắn khẽ gật đầu. Rốt cuộc thì hắn cũng phải dùng phép khích tướng để bảo vệ nha đầu này…
Thế nhưng mà, Thượng Quan Phi Vân thì dễ dàng lừa gạt, nhưng dĩ nhiên Bách Lý KInh Vĩ đã nhìn thấu tất cả, hắn ta vội hét lớn tiếng: "Phi Vân Kiếm Vương, giết nha đầu kia mau đi!"
"Cái gì?"
"Vừa rồi là hắn đang kích thích ngươi thôi, nếu mà hắn thật sự không quan tâm tới tính mạng của nha đầu này, thì việc gì phải lắm lời như vậy chứ? Hắn là đang kích thích ngươi để ngăn cản ngươi ra tay đấy!"
Hai mắt Bách Lí Kinh Vĩ khẽ híp lại giống như cuối cùng cũng đã nắm bắt được điểm yếu của Trác Uyên, hắn ta không khỏi hung hăng nhìn chăm chú vào bên trong quầng sáng, hét lớn một tiếng: "Cổ Liệt Uyên, nếu ngươi mà dám đi thì nha đầu này sẽ chết đấy, ngươi cứ thử đi rồi biết!"
Nghe thấy lời này, lực tay Thượng Quan Phi Vân bóp lấy cổ Thượng Quan Khinh Yên mỗi lúc một lớn hơn, lão ta cười to liên tục: "Ha ha ha... Thì ra là thế, Cổ Liệt Uyên, thì ra là ngươi vẫn là muốn cứu nàng sao. Vậy thì dễ dàng rồi, để thanh kiếm ở lại đi, chúng ta cũng không làm khó ngươi nữa, sẽ bảo đảm các ngươi có thể an toàn rời đi, thế nào?"
Cổ đang bị bóp chặt, Thượng Quan Khinh Yên không thể hít thở được, cảm giác như sắp chết đến nơi. Nhưng không hiểu tại sao sau khi nghe lời giải thích của Bách Lí Kinh Vĩ thì trong lòng nàng ta bỗng chốc dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Điều đó cho thấy trong lòng của Trác Uyên vẫn có nàng ta, vẫn muốn cứu nàng ta, chẳng qua cách thức không giống người khác thôi.
Ha ha ha…Cổ Liệt Uyên đúng là một người nhẫn tâm, ngay cả việc cứu người mà cũng làm theo cách tàn nhẫn như thế. Nhưng trong sự nhẫn tâm thì lại xen lẫn với cả tình yêu. Cổ Liệt Uyên, rốt cuộc ngươi là người như thế nào vậy…
Gò má trở nên tái nhợt, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, khéo miệng nàng ta khẽ nhếch lên một nụ cười thoả mãn xen lẫn với chút tiếc nuối.
Tiếc là nàng ta không còn cơ hội có thể tìm hiểu thêm về hắn được nữa rồi…
Cảm thấy hơi thở của nàng ta đang dần suy yếu. Thượng Quan Phi Hùng và những người khác cảm thấy vô cùng lo lắng, muốn ra tay giải cứu nhưng lại sợ đầu sợ đuôi, sợ sẽ khiến cho Thượng Quan Khinh Yên bị giết nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!