Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Cơ thể không chịu được sức kìm hãm, tay bấm thủ quyết của Trác Uyên bỗng chốc run lên, hắn nhất thời hốt hoảng mà run rẩy nói: “Tiểu Tam Tử… sao ngươi lại đến đây, ngươi không đi đến địa điểm hội tụ của chúng ta sao…”  

             Vù vù vù…  

             m thanh dao động của không gian vẫn không ngừng vang lên như cũ, ánh sáng lạnh lẽo đến chói mắt ấy vẫn không ngừng lóe lên, nhưng ở bên trong chùm ánh sáng, cả người của Trác Uyên lại bất chợt cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi mà quay ngoắt đầu sang nhìn về nơi âm thanh phát ra, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ.  

             Bất ngờ này, khiến cho tất cả các kế hoạch mà hắn bày ra ban đầu gần như đã sắp mất kiểm soát!  

             Mà mọi người còn lại, cũng nghe thấy tiếng trẻ con, bọn họ bất giác nhìn về phía âm thanh phát ra, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ.  

             Trong đại viện vương phủ này, trẻ con ở đâu ra chứ?  

             “Cô cô, cô cô…”  

             Thế nhưng rất nhanh, tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ lập tức vang lên từ đằng xa, ngay sau đó, một bóng dáng màu đỏ nhỏ nhắn vừa lau nước mắt vừa chạy về phía Thượng Quan Phi Vân đang túm lấy Thượng Quan Khinh Yên. Thỉnh thoảng còn vấp ngã mấy lần, chân đứng không vững, chiếc khóa vàng trên cổ lắc lư từng nhịp, hiện ra dưới ánh trăng trông vô cùng chói mắt.  

             Nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tiểu Tam Tử đang lảo đảo chạy tới, Trác Uyên đang ở trong quầng sáng đã hoàn toàn kinh sợ, nhất là khi nhìn thấy hành động của Tiểu Tam Tử từ bên trong quầng sáng, trong lòng hắn lại càng thêm mơ hồ không yên tâm hơn.  

             Bởi vì Trác Uyên biết, rằng Tiểu Tam Tử chỉ đang giả vờ mà thôi, nhưng sở dĩ Tiểu Tam Tử giả vờ như vậy đều có nguyên nhân sâu xa của nó cả. Chẳng qua là ở đây, toàn bộ đều là cao thủ thuộc Quy Nguyên Cảnh, cho dù Tiểu Tam Tử có là thánh thú hàng thật giá thật đi chăng nữa nhưng dẫu sao thì vẫn chưa trưởng thành, nếu như tùy tiện ra tay, chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng.  

             Trái tim của Trác Uyên lập tức thắt lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé kia, vẻ mặt hắn mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, trên trán rịn đầy một lớp mồ hôi lạnh.  

             Tiểu Tam Tử, đừng kích động, ngàn vạn lần đừng kích động…  

             Trong lòng hắn thì đang kêu gào không dứt, nhưng lại không truyền tới Tiểu Tam Tử được, dưới đôi mắt tràn đầy lo lắng của hắn, Tiểu Tam Tử chạy băng băng ra giữa đám người, trong sự chú ý của tất cả mọi người, hắn chạy thẳng tới bên cạnh Thượng Quan Phi Vân, nắm đấm nhỏ đáng yêu, giống như mưa rơi mà không ngừng đánh vào người Thượng Quan Phi Vân, mếu máo nói: “Người xấu, mau thả cô cô của ta ra, thả cô cô của ta ra mau lên…”  

             “Tiểu Tam Tử, chạy mau…”  

             Khẽ cắn chặt răng, vẻ mặt Thượng Quan Khinh Yên cũng nôn nóng không kém Trác Uyên, mặc dù bị bóp cổ một cách tàn nhẫn, nhưng nàng ta vẫn cố gắng dùng sức để nói, âm thanh nghẹn ngào, từng giọt nước mắt cảm động liên tục lăn dài trên má, trong lòng không ngừng lo lắng, vẻ mặt hốt hoảng mà khàn giọng nói.  

             Bởi vì Cổ Tam Thông đang giả dạng trẻ con nên nắm đấm cũng chỉ bằng với sức của một đứa trẻ, bởi vậy nên Thượng Quan Phi Vân không hề biết một chút gì về sự đáng sợ của tiểu quái vật này, đối với lão ta, Tiểu Tam Tử chỉ như một đứa trẻ bình thường không hơn không kém, ánh mắt lão ta lập tức sáng lên, sau đó xua tay một cái, rồi cười lớn nói: “Ha ha ha… Cổ Liệt Uyên, từ lâu ta đã nghe nói ngươi có một đứa con, chính là tiểu tử này đúng không, lần này thì tốt rồi, con trai ngươi cũng đã ở trong tay ta, cho dù ngươi không quan tâm đến tính mạng của nha đầu này đi chăng nữa thì cũng đâu thể bỏ mặc tính mạng hài tử của mình chứ!”  

             Không tỏ rõ ý kiến, vẻ mặt Trác Uyên không khỏi co giật, hắn tràn đầy lo lắng mà nhìn về phía Tiểu Tam Tử, hai tay khẽ siết chặt lại thành nắm đấm.  

             Tiểu Tam Tử, lẽ ra ngươi không nên đến đây mới phải…  

             “Người xấu, mau thả cô cô của ta ra, người xấu…”  

             Thượng Quan Phi Vân nhấc Cổ Tam Thông trong tay lên rồi giơ lên cao, hắn vẫn đang không ngừng giãy dụa, xua tay múa chân như cũ, cứ ầm ầm đánh lên người Thượng Quan Phi Vân liên tục mặc dù những cái đánh ấy chỉ như đang gãi ngứa cho lão ta, trông buồn cười vô cùng, điều này lại càng khiến cho Thượng Quan Phi Vân thêm hả hê vui sướng hơn, lão ta cười to, nói: “Cổ Liệt Uyên, ta đếm đến ba, nếu như ngươi vẫn không chịu giao Xung Thiên Kiếm ra thì ta sẽ không giết nha đầu này nữa, mà sẽ lấy mạng của con trai ngươi, ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ đi!”  

             “Thượng Quan Phi Vân ngươi là cái đồ vô liêm sỉ, thân là cao thủ Quy Nguyên, thế mà lại đi hạ độc thủ với một đứa trẻ sáu bảy tuổi, ngươi không thấy mất mặt à?”  

             Hung hăng nắm lấy móng vuốt sắt của lão ta, Thượng Quan Khinh Yên giãy dụa mà liên tục thở hổn hển, nàng ta  lớn tiếng mắng. Nhưng vẻ mặt của Thượng Quan Phi Vân vẫn thâm trầm và âm u như cũ, lão ta không thèm để ý, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trác Uyên sau đó bắt đầu đếm ngược: “Ba!”  

             Mí mắt không ngừng run rẩy, Trác Uyên khẽ hít sâu một hơi, không biết phải nên làm như thế nào mới phải!  

             “Hai!”  

             Thượng Quan Phi Vân lại hét lên một tiếng, sát ý trong mắt cũng mỗi lúc một nồng đậm hơn, Trác Uyên âm thầm siết chặt hai tay, nhưng hắn vẫn im bặt không nói gì, chỉ là sau gáy đã rịn đầy một lớp mồ hôi lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Tiểu Tam Tử không rời dù chỉ một giây.  

             Bách Lí Kinh Vĩ ở một bên quan sát, lại thấy cho đến tận lúc này rồi mà Trác Uyên vẫn chưa hề có động tĩnh gì, hắn ta không khỏi cười giễu một tiếng, sau đó khích tướng nói: “Cổ đại sư, ngươi thật sự lòng dạ sắc đá, vô tình như vậy luôn sao? Lúc trước ngươi nói ngươi chỉ quen biết nha đầu này được mấy ngày nên không có tình cảm gì nhiều, nhưng bây giờ đã đổi thành con trai của ngươi rồi, lẽ nào vẫn là chỉ quen biết vài ngày, không có tình cảm giống như thế sao? Hừ, không ngờ trong thiên hạ lại có loại cha như ngươi, chỉ vì một vật mà tình nguyện đánh đổi cả mạng sống của con trai mình. Ngược lại lệnh lang còn nhỏ tuổi, vậy mà tình sâu nghĩa nặng, cũng ở chung với nha đầu này một tháng, nhưng đã có tình cảm vô cùng sâu sắc, nói ra thì, các ngươi là cha con ruột thật sao, sao phong cách làm việc lại trái ngược nhau hoàn toàn vậy, ha ha ha…”  

             Bách Lí Kinh Vĩ cười lớn, hắn ta nói với chất giọng cực kỳ châm biếm, nhưng không thể không nói, rằng thật sự bị hắn ta nói trúng rồi, quả thật Trác Uyên và Tiểu Tam Tử không phải là cha con ruột!  

             Tuy rằng không phải cha con, nhưng tình cảm còn hơn cả cha con.  

             Hiện tại Trác Uyên đang do dự, không phải hắn không muốn cứu, chỉ là hắn muốn phối hợp với hành động của Tiểu Tam Tử, sau đó thuận lợi cứu Tiểu Tam Tử ra ra, dù sao thì với thực lực của Tiểu Tam Tử, hắn hoàn toàn có khả năng kiểm soát thời cơ cứu viện!  

             Cho nên Trác Uyên vẫn đang đợi, đợi thời cơ đến, cha con hai người sẽ phối hợp với nhau một cách hoàn hảo!  

             “Một!”  

             Cuối cùng Thượng Quan Phi Vân cũng đã kết thúc màn đếm ngược của mình, nhưng phía Trác Uyên vẫn chưa hề có động tĩnh gì, Thượng Quan Phi Vân không khỏi lạnh mặt, lão ta quát lớn: “Ngươi đúng thật là một người cha vô tình vô nghĩa mà, lẽ nào ngươi thật sự không hề quan tâm gì đến tính mạng của con trai mình sao! Nếu đã như vậy rồi thì, bản vương sẽ thay ngươi bóp chết tiểu tạp chủng này...”  

             Ầm!  

             Nhưng còn không đợi lão ta nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn đến mức rung chuyển trời đất lập tức vang lên. Ngay sau đó, lão ta cảm giác được một luồng khí mạnh mẽ xộc thẳng vào trong phổi, luồng khí ấy khiến cho lão ta đau đớn đến thấu tim gan, khiến cho lão ta không chịu được mà phụt một tiếng, ngay sau đó lập tức nôn ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, toàn bộ cơ thể thì bay ngược ra phía sau, trong tay vẫn còn túm chặt lấy hai người nhưng lại không tự chủ được mà để bị tuột ra. Sau đó, làn sóng mạnh mẽ ấy đột ngột phát tán ra xung quanh, chấn động lớn đến mức khói thuốc bay khắp trời, bụi đất nổi lên, sương mù dày đặc. Toàn bộ mặt đất đều vỡ nứt ra vì cơn chấn động, rất nhanh đã lan tràn ra xung quanh, trong vương phủ, quanh phạm vi mười dặm, tất cả đều bị san bằng chỉ trong một cái nháy mắt!  

             May mà tất cả những người ở đây đều là cao thủ Quy Nguyên, thực lực cường hãn, nếu không thì với ảnh hưởng từ luồng khí này, không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng rồi.  

             Mà đợi cho đến khi gió nhẹ thổi qua, khói bụi tản đi, sau khi mọi thứ rõ ràng trở lại rồi, trên khóe miệng của Thượng Quan Phi Vân vẫn còn vương một vệt máu nhàn nhạt, con ngươi lão ta khẽ co rụt, vừa nhìn về phía trước, cả người lập tức khựng lại, không thể tin nổi mà lắp ba lắp bắp nói: “Làm... làm sao có thể được? Tất cả... là do tiểu tử đó gây ra sao?”  

             Những người còn lại cũng nheo mắt nhìn theo, sau lại không khỏi giật mình, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin.  

             Làm sao... tiểu tử này... lại có thể khiến cho Phi Vân kiếm vương bị thương chứ? Điều này... làm sao có thể được?  

             Vào giờ phút này, Cổ Tam Thông đang liên tục thở hổn hển, toàn thân nhuộm trong máu đỏ, nắm tay non nớt ban nãy vẫn đang còn hướng về phía Thượng Quan Phi Vân, trông hắn cũng vô cùng kinh ngạc, nghiêm trọng mà nhìn về phía Thượng Quan Phi Vân.  

             Đây là lần đầu tiên hắn đánh cao thủ Quy Nguyên Cảnh, hơn nữa còn là mới bắt đầu đã chống lại Cửu Kiếm Vương đứng đầu Quy Nguyên Cảnh nên tự nhiên toàn thân hăng hái hẳn, còn dốc hết toàn lực vào cú đấm đầu tiên nữa.  

             Nhưng cho dù là vậy, dưới sự đánh lén của sức mạnh kỳ lân không gì sánh nổi ấy, chẳng qua nhiêu đây vẫn chỉ gây ra một vài vết thương nhỏ cho Thượng Quan Phi Vân mà thôi, chưa hề hấn gì đối với lão ta cả!  

             Đây chính là một trong những lần hiếm hoi Tiểu Tam Tử chịu ra tay, là chuyện có một không hai. Vào giờ phút này, cuối cùng thì hắn cũng đã biết rõ nỗi lo lắng của Trác Uyên, vì trong thành Phi Vân này, chứa đầy những cường giả Quy Nguyên, quả nhiên là nguy hiểm trùng trùng, không còn là nơi mà trước đây hai người bọn họ có thể kiêu ngạo ngang ngược được nữa rồi.  

             “Tiểu Tam Tử!”  

             Đột nhiên, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều bị sự việc khó tin vừa xảy ra ngay trước mắt làm cho kinh ngạc, ngay sau đó, một tiếng hét lớn bỗng chốc vang lên bên tai mọi người, một tiếng vù, xung quanh Tiểu Tam Tử là một mảng dao động không gian. Mà cách đó không xa bên trong quầng sáng Truyền Tống Trận, con ngươi bên phải của Trác Uyên khẽ lóe lên một tia sáng màu vàng, đó chính là Không Minh Thần Đồng thức thứ nhất, Di Hình Hoán Vị!  

             Mí mắt run nhẹ, Tiểu Tam Tử cũng biết kẻ địch quá mạnh nên hắn không dám hiếu chiến, vì thế hắn mới không cố chấp như thường ngày, hắn nhanh chóng nắm lấy tay Thượng Quan Khinh Yên bên cạnh còn đang kinh ngạc không hiểu, hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng nói: “Cô cô, lát nữa người nhớ thả lỏng cơ thể, không cần phải căng thẳng quá, cha sẽ cứu chúng ta!”  

             Không khỏi sững sờ, Thượng Quan Khinh Yên còn chưa rõ nguyên do, nhưng khi thấy một đứa trẻ sáu bảy tuổi như Tiểu Tam Tử lại có thể lộ ra thái độ nghiêm túc như người trưởng thành, nàng ta không ngỏi ngây ngẩn cả người.  

             “Tiểu tạp chủng, dám đả thương bổn vương, mau nộp mạng đi!”  

             Nhưng chính vào lúc này, một tiếng quát lớn phá vỡ bầu không khí lập tức vang lên, Thượng Quan Phi Vân nổi điên mà gằn giọng quát lớn, ngay sau đó, Xung Thiên Kiếm đột ngột lao thẳng về phía hai người.  

             Chỉ trong nháy mắt, không gian chấn động, trời đất biến đổi, kiếm quang mạnh mẽ giống như muốn rạch trời đất ra làm đôi ngay lập tức bay thẳng tới trước mặt hai người, khí thế dũng mãnh cuồn cuộn ép bức, ép tới mức họ không tài nào có thể thở được.  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận