Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Ầm!  

             m thanh xuyên qua khoảng không vang lên một tiếng động chói tai, thanh kiếm đó đã đến cách họ một mét không sai lệch. Mà dường như không gian chấn động xung quanh cũng đang dần ngưng tụ lại, cuối cùng thì, Không Minh Thần Đồng thức thứ nhất, Di Hình Hoán Vị đã đến rất gần, cứu bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh này chỉ trong gang tấc.  

             Hai người Thượng Quan Phi Vân và Trác Uyên, một giết người, một cứu người, nhưng bọn họ đã hoàn thành chiêu tuyệt học của mình gần như là cùng một lúc, cũng không chênh lệch nhau cho lắm!  

             Nhưng cũng chính sự không khác biệt này đã khiến cho việc cứu người trở thành cuộc đọ sức về mảng thời gian, Trác Uyên ngay lập tức rơi vào thế hạ phong. Dù sao thì so với cứu người, giết người dễ hơn rất nhiều.  

             Tuy rằng Di Hình Hoán Vị và Xung Thiên Kiếm đồng thời xuất hiện ngay trước mặt hai người, nhưng dẫu sao thì một kiếm này cũng là do Thượng Quan Phi Vân phóng ra, mặc dù không hoàn toàn chạm tới hai người nhưng luồng ám kình trên thanh kiếm này cũng đủ để khiến cho người có sức khỏe yếu ớt sẽ chịu tổn hại gân cốt, gây chấn thương nội tạng.  

             Cơ thể thánh thú như Cổ Tam Thông, khi gặp phải lực chính diện của thanh kiếm này thì không vấn đề gì. Nhưng mấu chốt chính là ở nha đầu Thượng Quan Khinh Yên kia, thực lực của nàng ta kém Thượng Quan Phi Vân rất nhiều, một người là cao thủ Quy Nguyên, một người còn chưa tới Liên Dung Hồn Cảnh. Đừng nói là va chạm chính diện, chỉ cần thanh kiếm kia toát ra một chút kiếm khí thôi thì cũng đủ để nàng ta gãy xương đứt gân, mất đi nửa cái mạng rồi!  

             Trong lòng hoàn toàn hiểu rõ được điều này, Cổ Tam Thông thấy dường như Trác Uyên sẽ không cứu kịp hai người bọn họ, con ngươi hắn không khỏi co rút, bàn tay nhỏ nhắn kéo một cái, bất ngờ kéo Thượng Quan Khinh Yên ra phía sau mình, sau đó chân đạp một cái, cả cơ thể nhỏ bé lập tức lao thẳng vào thanh kiếm kia, trong mắt tràn đầy sự dứt khoát!  

             “Tiểu Tam Tử!”  

             Thấy tình hình như vậy, cả Trác Uyên và Thượng Quan Khinh Yên gần như là cùng nhau hét lên, gọi tên Tiểu Tam Tử đến khàn cả giọng. Nhưng đã không kịp nữa rồi, nét mặt của Cổ Tam Thông trông vô cùng nghiêm túc, hắn đã sẵn sàng nghênh đón trước lực của thanh kiếm, nắm đấm màu đỏ sẫm lập tức tung ra, hung ác mà đối chiến với thanh kiếm!  

             “Tiểu gia chính là Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông, cả đời này chưa bao giờ thất bại, một thanh kiếm nhỏ bé như ngươi, làm sao có thể khiến ta bị thương được…”  

             Phù!  

             Cổ Tam Thông tiếp xúc với thanh kiếm chỉ trong nháy mắt, hắn liên tục cười to, lại mắng chửi không ngừng, khí thế vô cùng hăng hái, nhìn kiểu gì thì cũng không giống như một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, khóc lóc sướt mướt của ban nãy, mặc dù người vây xem xung quanh đều là các cao thủ Quy Nguyên, nhưng vào giờ phút này, bọn họ cũng có thể cảm nhận được khí phách anh hùng kiêu ngạo bất tuân của đứa trẻ coi thường cái chết ngay trước mắt kia!  

             Nhưng đáng tiếc thay, người hắn chống lại là Thượng Quan Phi Vân, một trong Cửu Kiếm Vương, nếu như đọ sức với vài ba cao thủ Quy Nguyên khác thì một quyền của hắn còn có thể chống lại được, nhưng đối với Thượng Quan Phi Vân thì…  

             Ngay sau đó, một âm thanh trầm đục lập tức vang lên, thanh kiếm kia dứt khoát xuyên qua nắm tay của Cổ Tam Thông rồi lại tiếp tục bay thẳng về phía Thượng Quan Khinh Yên. Cổ Tam Thông không khỏi nôn ra một ngụm máu tươi, lời nói kiêu ngạo vừa nãy còn chưa nói xong, lúc này cũng đột ngột dừng lại.  

             Khuôn mặt vốn hồng hào ban đầu giờ đã trở nên trắng bệch, cơ thể nhỏ nhắn chao đảo trước gió rồi nhanh chóng ngả nhoài người về phía sau!  

             Có điều vì bị một quyền của hắn cản trở mà đạo kiếm kình kia cũng nhất thời chậm lại, mặc dù với tốc độ này thì người bình thường sẽ khó có thể né được, thế nhưng vào thời điểm nguy cấp này, nó lại có tác dụng vô cùng quan trọng.  

             Cuối cùng thì tốc độ của thanh kiếm này cũng đã chậm hơn so với Không Minh Thần Đồng của Trác Uyên rồi!  

             Soạt!  

             Một tia sáng khẽ lóe lên chỉ trong nháy mắt, cơ thể Thượng Quan Khinh Yên nhanh chóng biến mất không thấy đâu, đợi cho đến khi xuất hiện trở lại, nàng ta đã đứng ngay bên cạnh Trác Uyên, hòa vào trong quầng sáng chói mắt kia.  

             Thanh kiếm xuyên qua khoảng trống, đâm về phía sau mọi người, nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, kế tiếp đó là một tiếng thét chói tai. Khẽ liếc nhìn sang, chỉ trong phút chốc, khoảng trống cách một trăm dặm xung quanh đã ngay lập tức biến thành một đống đổ nát. Còn các cao thủ Quy Nguyên kia, rõ ràng là bị vạ lây, số người chết và bị trọng thương vì cơn chấn động này nhiều vô số kể. Có thể thấy được uy lực một kiếm này của Thượng Quan Phi Vân mạnh mẽ đến mức nào!  

             Thấy tình huống như vậy, con ngươi của mọi người không khỏi co rụt, trong lòng hoảng sợ không thôi. Có điều bọn họ không chỉ kinh ngạc về thực lực của Thượng Quan Phi Vân, mà còn ngạc nhiên trước bản lĩnh của Trác Uyên, thế mà hắn lại có thể cứu người ngay dưới mí mắt của Phi Vân Kiếm Vương. Bản lĩnh này, cho dù là đông đảo các cao thủ Quy Nguyên đang có mặt tại đây thì cũng không ai dám so với hắn cả!  

             Thượng Quan Phi Hùng cũng bị dọa sợ một chút, nhưng sau khi nhìn thấy nữ nhi của mình được cứu rồi thì không khỏi thở hắt ra một hơi, cuối cùng trong lòng cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ là ánh mắt lão ta nhìn về phía Trác Uyên lại có chút phức tạp, không biết là nên cảm kích hay nên căm hận, đồng thời lão ta cũng âm thầm khen ngợi vì sự khôn ngoan ranh mãnh của hắn.  

             Tiểu tử này… chắc chắn là người có năng lực, núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà mặt còn không đổi sắc, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào vậy chứ?  

             Nhưng vào giờ phút này, Trác Uyên không còn chút tâm tư nào để quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa rồi, con ngươi bên phải tiếp tục lóe lên một tia sáng màu vàng, sau khi cứu được Thượng Quan Khinh Yên xong, Trác Uyên lại vội vàng lặp lại chiêu cũ, một lần nữa nhìn chằm chằm về phía Cổ Tam Thông vẫn còn lơ lửng trong không trung sau khi bị thương nặng kia, không gian lại sắp sửa dao động thêm lần nữa.  

             Nhưng mà cao thủ so chiêu với nhau, phàm là đã thấy qua chiêu của đối phương một lần thì sao có thể bị trúng chiêu thêm một lần nữa chứ?  

             Thế là vù một cái, một bóng đen mạnh mẽ lao thẳng về phía trước, bóng đen ấy nhanh chóng túm lấy cái cổ mềm mại của Cổ Tam Thông, sau đó vung tay lên một cái, một tiếng động lớn lập tức vang lên, ngay sau đó, không gian chấn động vừa nãy đã tan biến không còn một chút dấu vết, trả lại sự yên bình ban đầu.  

             Cơ thể không khỏi run lên dữ dội, cả người Trác Uyên khẽ khựng lại, ánh sáng trong mắt cũng đã tiêu tán đi, khôi phục lại trạng thái bình thường ban đầu. Hắn khẽ ngước mắt lên nhìn, thấy người kia không phải ai khác mà chính là Thượng Quan Phi Vân, hắn không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi, hai tay âm thầm siết chặt lại thành nắm đấm: “Thượng Quan Phi Vân!”  

             “Hừ, Cổ Liệt Uyên, không ngờ rằng ngươi lại chính là một luyện đan sư thiên tài có một không hai, mấy chiêu thức quái dị trên người ngươi cũng không ít đấy!”  

             Cười khẩy một cái, Thượng Quan Phi Vân lộn ngược cả người Cổ Tam Thông lại ngay trước mặt Trác Uyên, máu tươi theo cánh tay của Tiểu Tam Tử ồ ạt chảy xuống không ngừng, vẻ mặt lão ta tràn đầy dữ tợn nói: “Một đại quái vật, một tiểu quái vật, hai cha con các ngươi thật đúng là khiến cho lão phu phải mở rộng tầm mắt. Cha thì gian trá xảo quyệt, lãnh khốc vô tình, con thì tuổi còn nhỏ mà thực lực đã mạnh mẽ kinh người, một quyền vừa rồi của nó thật sự đã tổn thương lão phu không nhẹ đấy, nhưng cũng vì thế mà lão phu bắt buộc phải sử dụng sát chiêu vì quá tức giận. May mà con trai ngươi có năng lực, có thể cản một kiếm đó mà vẫn toàn mạng. Nhưng mà tiếp theo đây, nếu ngươi vẫn còn không biết điều mà giao kiếm ra, lão phu sẽ thật sự giết chết nhãi con này đấy!”  

             Mí mắt khẽ run lên, trong lòng không khỏi chùng xuống, Trác Uyên bất lực thở dài một hơi.  

             Thượng Quan Khinh Yên thấy vậy, nàng ta lập tức sốt ruột nói: “Tiểu Tam Tử …”  

             Sau đó là vội vàng xoay người, nhìn về phía Trác Uyên, gấp gáp nói tiếp: “Cổ Liệt Uyên, ngươi mau cứu hắn đi chứ, thanh kiếm chỉ là vật chết không phải chuyện gì to tát cả, còn hắn thì là con trai của ngươi đó!”  

             “Đúng vậy, một thanh kiếm thôi mà, sao một vật chết có thể quan trọng bằng con trai của mình được chứ? Ha ha ha…”  

             Khẽ cười nhếch mép, Thượng Quan Phi Vân thuận theo lời nói của Thượng Quan Khinh Yên, lão ta trào phúng thốt ra lời trêu chọc, hơn nữa còn vừa cười vừa cầm chân của Tiểu Tam Tử giơ lên, lắc qua lắc lại trong không trung, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích.  

             Từng giọt máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy xuống, nét mặt của Tiểu Tam Tử mỗi lúc một tái nhợt hơn, cơ thể cũng ngày càng yếu đi!  

             Thấy tình hình như vậy, rất nhiều người có mặt tại đây đều có chút không đành lòng, nảy sinh lòng trắc ẩn. Tuy rằng vừa nãy đúng thật là Cổ Tam Thông có thực lực vô cùng kinh người, nhưng bề ngoài thì hắn vẫn là một đứa trẻ, nhất là hành động đại nghĩa ban nãy, xả thân cứu người, không khỏi khiến cho mọi người đều âm thầm công nhận hắn.  

             Nếu không phải hiện tại người bắt Cổ Tam Thông là Thượng Quan Phi Vân, đoán chừng đã có người muốn rút đao tương trợ cho hắn rồi!  

             Cái đồ ác tặc này, có gan thì đừng bắt nạt trẻ con nữa, còn gì là nam nhân chứ…  

             Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỗi lúc một yếu ớt của Cổ Tam Thông, trong lòng Trác Uyên có chút do dự, nhưng chính vào lúc này, Cổ Tam Thông lại gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trác Uyên, sau lại khẽ nở một nụ cười trấn an, tiếp đó là nhìn về phía Thượng Quan Khinh Yên, sau đó, hắn an nhiên nhắm mắt lại giống như đã không còn quan tâm đến sống chết của mình nữa.  

             Lông mày khẽ nhíu lại, dường như trong lòng Trác Uyên đã ngộ ra điều gì đấy, hai tay hắn bất giác siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng rất nhanh đã bất lực buông lỏng ra, sau đó hắn xoay người lại, nhanh chóng nắm lấy bả vai của Thượng Quan Khinh Yên, cuối cùng thì tay bấm ấn quyết cũng sắp sửa kết thúc.  

             “Chúng ta đi!”  

             “Cái gì?”  

             Thượng Quan Khinh Yên vẫn còn chưa hiểu, nhưng soạt một tiếng, những ánh sao xung quanh đã bắt đầu tỏa sáng, ngay sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người nhanh chóng biến mất dạng, ngay cả một tia sáng cuối cùng cũng không thấy đâu nữa!  

             Cả người không khỏi run rẩy, mọi người nhìn tất cả những chuyện này, toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả đám người Bách Lí Kinh Vĩ cũng không thể tin nổi. Cổ Liệt Uyên này thật sự lãnh khốc vô tình đến thế sao? Vì một thanh kiếm mà ngay cả con trai ruột của mình cũng không cần ư?  

             Cả mặt Thượng Quan Phi Vân lập tức co giật, hai mắt lão ta nhìn chằm chằm vào nơi ánh sáng kia biến mất, tức giận đến mức toàn thân phát run, lão ta nhanh chóng bắt lấy bàn chân của Cổ Tam Thông rồi lộn ngược xuống, sau đó hất thẳng hắn sang một bên. Nếu cơ thể của Cổ Tam Thông không phải là cơ thể thánh thú, đoán chừng với một trảo này cũng đủ để bóp nát bàn chân của hắn rồi!  

             “Lý nào lại như vậy chứ, chắc chắn không thể như vậy được…”  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận