Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương...
Theo từng quầng sáng lấp lóe, Trác Uyên kết ấn quyết trong tay, hắn nhẹ nhàng thì thào trong miệng, hắn đang không ngừng thay đổi vị trí. Mỗi một lần đều rời khỏi bọn Thượng Quan Phi Vân những mấy trăm cây số chỉ trong nháy mắt, càng về sau thì vị trí tia sáng kia rơi xuống đã thẳng tắp bay ra ngàn dặm bên ngoài thành Phi Vân.
Mà Thượng Quan Phi Vân bọn họ thì giống như côn trùng nhỏ đuổi theo ánh đèn, bị tuột ra sau cả dặm, mỗi khi sắp đuổi kịp thì lại không thấy bóng dáng của đối phương đâu, gần trong gang tấc mà cứ như xa tận chân trời, thoáng qua đã biến mất, vừa đến nơi thì hắn đã cách trăm dặm.
Mỗi lần như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cười khổ lộ ra sự tức giận, sau đó tiếp tục cố chấp đuổi theo quầng sáng ở nơi xa kia, mà quầng sáng ấy không ngừng biến mất, khiến cho bọn họ giống như đồ đần bị trêu chọc cho chạy tới chạy lui, riết rồi không biết đâu là đầu, đâu là đuôi nữa!
Cứ như vậy, sau đó có bốn quầng sáng liên tiếp xuất hiện, rốt cụộc Thượng Quan Phi Vân cũng mất kiên nhẫn, lão ta tức giận mắng lớn: "Mụ nội nó chứ, hắn là đang dắt chó đi dạo chắc? Hừ, nếu hắn cứ chạy lên chạy xuống như vậy, lão phu sẽ không đuổi nữa, cùng lắm thì làm thịt tên oắt con này của hắn trước, về sau lại đi tìm Cổ Liệt Uyên tính sổ là được! Ở khu vực Trung Châu, lão phu không tin hắn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu!"
"Phi Vân Kiếm Vương chớ nói nhảm, hiện tại mọi việc đều phải lấy tung tích của Xung Thiên Kiếm đặt lên đầu! Nếu không mang Xung Thiên Kiếm về được thì sao có thể tùy tiện làm tổn thương con của hắn chứ? Nếu dưới cơn nóng giận mà lỡ mất thời cơ không biết hắn giấu Xung Thiên Kiếm ở đâu thì chúng ta sẽ thua lại càng thêm thua đấy!"
Bách Lí Kinh Vĩ lạnh lùng liếc lão ta một cái, hắn ta không khỏi lên tiếng răn dạy, sau đó lại vội vàng quay người nhìn về phía mười vị đại sư bày trận đi theo bọn họ, vội vàng nói: "Các vị đại sư, các ngươi cũng là bậc thầy về trận pháp số một ở đế quốc mà, hiện tại đã qua thời gian dài như vậy, các ngươi đã nhìn ra đầu mối của trận thức này chưa?"
Mười vị đại sư nhìn nhau, bọn họ thầm trao đổi ánh mắt, tất cả đều có hơi do dự, cuối cùng có một bậc thầy về trận pháp lập tức bước ra, sau đó khom người bẩm báo với Bách Lí Kinh Vĩ: "Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, chúng ta mới gặp Đại Trận Tinh Thần này nên cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng tổng thể lại thì cũng nhìn ra được một vài thứ. Truyền tống trận ban đầu, đi trong con đường địa mạch, sử dụng phương pháp Súc Địa Thành Thốn, nếu có thể cắt đứt địa mạch của hắn ở ven đường, ngăn cho năng lượng lưu động thì chắc chắn sẽ có thể phá truyền tống. Thế nhưng với truyền tống trận Tinh Thần này, nó đi tới đường trời, chỗ lực tinh thần làm đường trời, là con đường không thể ngăn cản, cũng không biết là cao siêu hơn địa mạch truyền tống bao nhiêu nữa!"
"Bây giờ bản tướng không quan tâm hắn có trình độ thế nào trên phương diện trận pháp, hay cao hơn các ngươi gấp bao nhiêu lần. Bản tướng chỉ muốn biết đúng một điều, rằng làm thế nào để có thể dùng đường ngắn nhất để vào trong truyền tống trận, bắt được tiểu tử kia thôi!"
Da mặt Bách Lí Kinh Vĩ không khỏi co rút mạnh, hắn ta nhìn mười vị đại sư này, cảm thấy vô cùng cạn lời, hắn ta tức giận nói tiếp: "Nếu lại cứ để cho truyền đến truyền đi không ngừng nghỉ như thế thì khi nào mới tiếp cận được đây? Hắn không mệt nhưng chúng ta luôn đuổi theo phía sau hắn cũng biết mệt mà!"
“Ài... Không sao, thừa tướng cứ yên tâm đi!"
Đại sư kia vội vã xua ống tay áo, hắn ta chỉ lên bầu trời, sau đó vội vàng giảng giải tỉ mỉ: "Năng lượng giữa trời và đất di chuyển rất cân bằng, đều có chuẩn mực, không cho phép phàm nhân vượt qua. Mặc dù Tinh Thần Trận này rất kỳ diệu nhưng nó vẫn không thể trốn thoát khỏi trói buộc về phép tắt ở trời đất, vì làm gì có thứ nào là vô tận được? Theo như cảnh tượng chúng ta vừa mới nhìn thấy, lực người này mượn đi theo thứ tự là Bắc Đẩu Thất Tinh, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, vừa vặn phù hợp với trận thức mà hắn bố trí dưới hạ giới. Mượn tinh lực trôi chảy của Tinh Mã, từng bước truyền tống, lấy truyền tống trận nhỏ mà dùng lực đi tới truyền tống trận lớn. Nếu như tại hạ đoán không sai, vậy thì trạm tiếp theo của hắn, hẳn là điểm cuối của truyền tống trận là Dao Quang, chỗ tinh thần kiệt sức. Mà sau khi phân tích vài chỗ truyền tống vừa đi qua, tại hạ cảm thấy vị trí tương ứng với hạ giới nhất, chính là ngay ở chỗ kia!"
Nói xong, vị đại sư kia chỉ vào bụi cỏ trong chỗ trống cách mấy trăm dặm ở phía xa xa, trên mặt lão ta lập tức lộ ra một nụ cười thỏa mãn!
Ha ha ha... Thấy chưa, người chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, cho dù mới vừa nhìn thấy trận pháp này không lâu thì đã lập tức nhìn ra mánh khóe ngay trong một thoáng. Đây chính là thực lực của mười trận sư đẳng cấp nhất nhì đế quốc của chúng ta đấy...
Bốp!
Nhưng còn không đợi cho lão ta tiếp tục cười cợt, thì chợt một tiếng tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, lập tức khiến cho đầu óc của lão ta trở nên choáng váng, gương mặt sưng bầm, xoay vài vòng rồi mới ngừng lại.
Đợi đến khi lão ta nâng mắt lên thì đã thấy ngay ánh mắt tràn đầy giận dữ của Bách Lí Kinh Vĩ đang hung hăng nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ!
Lão ta lập tức co rụt cổ lại, mấy vị đại sư ở đằng sau đều không hiểu tại sao, thậm chí còn hơi tủi thân. Bọn họ đã làm gì mà thừa tướng đại nhân lại tức giận như thế chứ? Bọn họ làm sao gì rồi sao
Dường như Bách Lí Kinh Vĩ đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, hắn ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, mắng to: "Mấy lão già ngu ngốc các ngươi, chuyện quan trọng như vậy mà sao lại không nói sớm hơn chứ? Giải thích một đống chữ vô dụng với bản tướng, bây giờ mới nói tiểu tử kia sẽ xuất hiện ở đâu sao? Hừ, đúng là không biết phân rõ việc nặng nhẹ. Phi Vân Kiếm Vương, chúng ta đi thôi, tới trước chỗ hắn hạ xuống, tới sớm ngăn hắn lại thôi!"
"Được!"
Thượng Quan Phi Vân bình tĩnh gật đầu một cái, lão ta nắm chân Cổ Tam Thông lên, bước chân đi theo Bách Lí Kinh Vĩ sát sao, nhanh chóng bay tới nơi đó, mà bên kia, chỗ quầng sáng còn chưa rơi xuống, bọn họ đã tới trước Trác Uyên một bước, đứng mai phục sẵn ở đó.
"Bách Lí thừa tướng, mấy đại sư bày trận ngươi mang tới đều có đầu óc thiếu gân, ngu ngốc thật sự!"
"Ài, sao mà ta biết được, từ xưa đến nay bọn họ luôn chìm đắm trong việc nghiên cứu bố trí trận pháp, không hiểu đối nhân xử thế, cũng không hiểu tình hình hiện tại thế nào, cực kì đơn thuần. Mặc dù đây là điều mà bản tướng coi trọng bọn họ nhất, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Cho dù là luyện đan sư hay là bày trận sư, nếu muốn đạt tới đỉnh cao thì nhất định phải dốc lòng nghiên cứu, chả trách bọn họ lại có khoảng cách với thế giới bên ngoài, mang theo sự cổ hủ khù khờ của người học nhiều, cũng có thể hiểu được mà!"
"Cái này ngươi nói đúng, phàm là đan sư và trận sư có thành tựu cực cao thì đều đơn thuần suy nghĩ đơn giản hơn người bình thường rất nhiều!"
Thượng Quan Phi Vân nhàn nhạt gật đầu, lão ta biểu thị sự tán thành, nhưng rất nhanh lại trố mắt nhìn, nét mặt đột nhiên trở nên thâm trầm: "Tuy nhiên tiểu tử đấy là một ngoại lệ, rõ ràng là một luyện đan sư vô cùng tài giỏi, lại còn giảo hoạt hơn cả hồ ly. Thật không biết bình thường hắn tiêu hao tinh lực vào việc đấm đá, hay bỏ thời gian ra để nghiên cứu thuật luyện đan nữa!"
Mí mắt Bách Lí Kinh Vĩ khẽ run lên, hắn ta trầm ngâm một chút, rồi cũng khẽ gật đầu, trên mặt hắn ta tràn đầy sự nghiêm túc: "Nói đúng lắm, hắn thật sự là một kỳ tài vô cùng hiếm thấy, khiến cho người ta vừa nhìn đã không thể nhìn thấu được, còn cảm nhận được sự nguy hiểm liên tục toát ra trên người hắn nữa!"
Sự sắc bén trong mắt Thượng Quan Phi Vân khẽ lóe lên, lão ta nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc lâu, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Chỉ có Đan Thanh Sinh được Bách Lí Kinh Vĩ đưa theo là đang tập trung bay thật nhanh, nhìn thấy nét mặt của hai người, ngoài mặt lão ta là giếng cổ không gợn sóng, nhưng bên trong lại bất đắc dĩ thở dài!
Không có người đố kị thì là kẻ tầm thường, nhưng hào quang quá loá mắt, quả thật cũng vô cùng nguy hiểm, tiểu gia hỏa à...
Vèo vèo vèo...
Từng luồng ánh sáng lấp lánh thầm xẹt qua, chỉ trong vài giây, đám người Bách Lí Kinh Vĩ đã đi tới gần bụi cỏ kia, mà cùng lúc đó, vù một cái, trên chín tầng trời, sao trời Dao Quang, cuối cùng một quầng sáng đột ngột hạ xuống, như những lời đại sư bày trận nói, vừa vặn quầng sáng ấy lập tức đáp xuống bên trong bụi cỏ này.
Bóng dáng của hai người Trác Uyên và Thượng Quan Khinh Yên dần dần xuất hiện ở bên trong tia sáng!
"Ha ha ha... Quả nhiên đám lão già kia đã đoán đúng, đúng là tiểu tử đấy đã rơi vào ngay chỗ này!" Thượng Quan Phi Vân cười to một tiếng, lão ta nắm Cổ Tam Thông vọt thẳng tới đó, chỉ trong chớp mắt đã tới nơi, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức: "Lần này ta chống mắt lên xem ngươi chạy thế nào. Cổ đại sư, lão phu đưa nhi tử tới cho ngươi đây, ha ha ha..."
Thượng Quan Khinh Yên không khỏi sợ hãi cả kinh, nàng ta nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Thượng Quan Phi Vân, thì không khỏi hoảng hốt nói: "Tại sao lần này bọn họ lại nhanh vậy chứ, chúng ta vừa đáp xuống đất mà bọn họ đã đuổi kịp rồi, ngươi nói xem tại sao lại vậy?"
"Xem ra bọn họ đã nhìn ra được quy luật vận hành của trận pháp này, tuy nhiên cũng khó trách, dù sao thì bọn họ cũng đưa mười tên đại sư theo mà!"
Con ngươi Trác Uyên khẽ lay động, hắn nhìn chằm chằm vào đám người trông giống hệt như đàn sói chụp mồi đang vọt tới gần hắn kia, nhưng trên mặt lại bình tĩnh như giếng cổ không chút gợn sóng, không chút nao lòng, lại lần nữa kết động ấn quyết trong tay: "Nhưng đã không còn gì để dùng nữa rồi, Dao Quang... Lên!"
Ầm!
Một làn sóng vô hình bỗng nhiên xuất hiện, hào quang trên quầng sáng kia chợt nổ tung, vệt trắng chói lóa trút xuống ở khắp mọi nơi, công phu này đã thành công chiếu sáng đêm đen sáng rực như ban ngày.
Mà luồng khí thế mãnh liệt đó, lập tức khuếch tán ra xung quanh, đám người Thượng Quan Phi Vân đang định phóng tới chỗ bọn họ thì lập tức bị khí thế kia làm cho trì trệ, cả người khựng lại, hào quang kia vô cùng sáng chói, sáng đến nổi bọn họ hoàn toàn không thể mở mắt được.
Hai tay Bách Lí Kinh Vĩ mạnh mẽ chặn ở phía trước mắt, chỉ để lại một đường khe hẹp, hắn ta nhìn vào trong quầng sáng ở phía trước, lại thấy khóe môi Trác Uyên đang khẽ nhếch lên một nụ cười tà, hắn ta không khỏi hét lớn với mười tên đại sư kia: "Chuyện này là sao nữa, tại sao lực lượng của trận pháp này lại lớn như thế chứ, ngay cả cao thủ Quy Nguyên cũng không thể tới gần!"
"Thừa tướng đại nhân, tạm thời thì chúng ta không biết, ngài hãy để chúng ta quan sát thêm một lúc nữa nhé!"
"Mụ nội ngươi!"
Mấy vị đại sư kia cũng che mắt lại, bọn họ trung thực hồi bẩm, cả mặt Bách Lí Kinh Vĩ hung hăng co giật, hắn ta mắng to. Mấy lão già này, vào thời điểm then chốt thì lại làm cho xe bị tuột xích!
Trác Uyên nhìn thấy vậy thì không khỏi mà bật cười, hắn lên tiếng chế giễu: "Ha ha ha... Thừa tướng đại nhân, bọn họ đã không biết, vậy thì để ta nhắc nhở bọn họ một câu vậy. Trận pháp này tên là Thất Tinh Thích Đấu, thất tinh là phụ, đấu mới là mấu chốt, hiểu chưa?"
Vù!
Khóe môi Trác Uyên hiện lên nụ cười tùy tiện, hai người Trác Uyên lắc mình một cái, lập tức biến mất không thấy đâu nữa, tính cả quầng sáng ở đó cũng tiêu tan trong không khí, chỉ là giọng nói kia bình thản nhưng lại trang nghiêm đến dị thường, lập tức truyền vào trong tai của mọi người đang có mặt ở đây: "Mấy ngày gần đây, nhờ thừa tướng đại nhân chiếu cố khuyển tử vậy. Nếu như các ngươi còn muốn Xung Thiên Kiếm, vậy thì xin nhờ các vị nuôi khuyển tử trắng trắng mập mập một chút, đến lúc đó tự nhiên tại hạ sẽ về, ha ha ha..."
Vút!
Giọng nói vừa dứt, trên chín tầng trời, ở giữa bảy ngôi sao tỏa sáng, chẳng biết từ lúc nào, từng đường trắng nhàn đã nhanh chóng hiện lên, sau lại phát ra từng tia sáng yếu ớt, liên tục kết lại với bảy ngôi sao.
Sau đó, Dao Quang Tinh cuối cùng của Bắc Đẩu Thất Tinh bỗng dưng hiện lên hào quang sáng chói, vèo một cái, lập tức bắn ra một đường sáng, thời gian như bóng câu qua khe cửa, xẹt qua trời cao, như muốn chém trời cao thành hai phần bằng nhau.
Mà đường thẳng cuối cùng lại đối diện với bảy ngôi sao, đó là ở nơi Bắc Cực xa xôi. Ngay sau đó, ầm một tiếng, ở nơi ngôi sao Bắc Cực chiếu rọi, cùng với những quầng sáng lúc trước đột nhiên nện thẳng xuống mặt đất, như trụ trời giáng xuống vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!