“Ha ha ha... Chúng ta biết rồi, chúng ta biết rồi...”
Ánh sáng chói lóa ở xa xa dần biến mất, tất cả mọi người nhìn về phía đó, nét mặt của bọn họ lập tức thay đổi, đều có chút mất mác. Trong vương phủ Phi Vân, có mấy trăm cao thủ Quy Nguyên, trong đó có hai vị Kiếm Vương mạnh nhất đỉnh Quy Nguyên và đệ nhất cố vấn của đế quốc là thừa tướng Bách Lí Kinh Vĩ, trí dũng song toàn, song kiếm hợp bích, vậy mà vẫn không thể ngăn nổi hành tung của một kẻ tặc tử tự ý đột nhập vào vương phủ.
Điều này không khỏi khiến cho tất cả mọi người ở đây có hơi phiền muộn, bầu không khí cũng nhất thời trở nên khá nặng nề hơn. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười lớn không đúng lúc đột ngột vang lên.
Khuôn mặt của mọi người co giật, tất cả mọi người ở đây đều có một loại xúc động là rất muốn giết người, tuy rằng một tràn tiếng cười này cũng không có hàm ý gì, nhưng khi truyền đến tai của bọn họ thì lại nghe ra được sự châm chọc và chế giễu vô cùng nồng đậm.
Cho nên, tất cả mọi người đều hung tợn nhìn về nơi phát ra tiếng cười, lại chỉ thấy người đó không ai khác, chính là một trong mười vị Trận Sư.
Dường như vị đại sư kia hoàn toàn không thèm để ý đến những ánh mắt ăn tươi nuốt sống ấy của mọi người, cả khuôn mặt của lão ta lập tức trở nên hưng phấn lên, giống như phát hiện ra một đại lục mới, lão ta vui vẻ mà đi tới trước mặt Bách Lí Kinh Vĩ, sau đó khom người cúi đầu xuống, kích động nói: “Bách Lý thừa tướng, chúng ta hiểu rồi, hiểu rồi, Đại Trận Tinh Thần này vô cùng kỳ diệu đấy!”
Lông mày của Bách Lí Kinh Vĩ khẽ nhíu lại, cứ như vậy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm bọn họ, không nói tiếng nào, nhưng nhìn thấy ai nấy đều nở nụ cười, hắn ta không nhịn được mà vui mừng không thôi, sau lại không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ!
“Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, thì ra đây chính là trận thức Thất Tinh Tích Đấu, không chỉ là một Truyền Tống Trận trong khoảng cách ngắn, mà còn có cả một Tụ Lực Trận nữa! Lúc nãy hắn ta truyền tống, tổng cộng truyền được bảy lần, truyền từ cột trụ trời đến Dao Quang những sáu lần , lần cuối cùng, hắn ta đã giải phóng toàn bộ lực lượng đã tích trữ trước đó, dù chỉ là một Truyền Tống Trận nho nhỏ nhưng lại có tác dụng như một Truyền Tống Trận lớn vậy. Lợi dụng mối liên kết giữa Bắc Cực Tinh và Bắc Đẩu Thất Tinh, trực tiếp hoàn thành một cuộc dịch chuyển không gian quy mô lớn. Đó cũng là nguyên nhân tại sao, trước khi rời đi, hắn ta đã nói rằng trọng tâm của trận pháp này không nằm ở Thất Tinh, mà là ở Đẩu, mà Đẩu ở đây chính là Bắc Cực Tinh. Thích Đẩu, có nghĩa là chuyển lực lượng của Bắc Đẩu Tinh sang Bắc Cực Tinh chỉ trong một lần!”
Vị đại sư kia hoàn toàn không nhìn thấy vẻ bất lực trên gương mặt của Bách Lí Kinh Vĩ, lão ta càng nói càng phấn khích, càng nói càng kích động, giống như mới đạt được một thành quả nghiên cứu mới vậy, đến cả thân thể cũng không nhịn được mà phát run lên: “Phải nói là Đại Trận Tinh Thần thật sự quá kỳ diệu, lúc nãy lão phu cũng đã nói, không bột đố gột nên hồ, nếu không có nguồn năng lượng ấy, hắn ta tuyệt đối không thể truyền đi xa được. Nhưng không thể ngờ là hắn ta lại có thể tích tụ lực lượng của Thất Tinh lại một chỗ, vậy nên vào lần cuối cùng mới phát ra một nguồn năng lượng chấn động mãnh liệt như vậy. Nhưng nền tảng của trận thức quá nhỏ nên chắc chắn sẽ không thể chịu nổi năng lượng lớn như thế, cho nên chung quy lại thì trận thức này cũng chỉ có thể diễn ra một lần duy nhất này. Nếu không tin thì ngài thử nhìn xem, nền tảng của trận thức này đã bị phá vỡ rồi!”
Nói xong, vị đại sư kia đi thẳng đến bãi cỏ gần đó, tìm kiếm một hồi, cuối cùng lão ta nhấc vài mảnh vỡ của đá Thánh Linh Thạch lên, sau đó lớn tiếng quát: “Quả nhiên là như thế, đúng như chúng ta dự đoán, bởi vì năng lượng lúc nãy quá lớn cho nên trận thức này đã bị hủy diệt toàn bộ rồi, ha ha ha...”
Quào!
Chín vị Trận Sư còn lại nhìn thấy kết quả này, cũng là không khỏi mà hét lên, ai nấy đều vô cùng hưng phấn, bởi vì những suy đoán vừa nãy của bọn họ đã được chứng thực rồi, quả nhiên đúng là như vậy!
Nhưng Bách Lí Kinh Vĩ thấy bọn họ vui vẻ như vậy, hắn ta cũng không còn tâm trạng để mắng mỏ nữa, chỉ khẽ thở dài một hơi, sau lại cô đơn xoay người đi, một thân một mình bay về lại vương phủ. Đan Thanh Sinh thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo sau.
Mấy vị đại sư kia thấy như vậy thì vẻ mặt của họ lập tức tràn ngập ngờ nghệch, tại sao... Thừa tướng đại nhân lại không cao hứng với phát hiện của bọn họ chứ? Lúc nãy ngài ấy vẫn còn nóng lòng muốn biết không phải sao?
“Muộn rồi, quá muộn rồi...”
Thượng Quan Phi Vân liếc nhìn bọn họ một cái, như đã nhìn ra được tâm tư của bọn họ, lão ta không biết nên cười hay nên khóc, chỉ nói một câu sâu xa: “Bây giờ người cũng đã chạy rồi, các ngươi nói cái này thì có ích lợi gì chứ? Hừ, người ta chính là một kỳ tài đấy, là kỳ tài...”
Thượng Quan Phi Vân thầm than một tiếng dài, sau đó cũng rời đi, những hộ vệ còn lại cũng lập tức đi theo sau. Thậm chí còn có người ném cho bọn họ một ánh mắt khinh thường trước khi rời đi, trong lòng thầm chửi một câu, đồ mọt sách, rồi cũng nghênh ngang rời đi!
Chỉ còn lại mười vị kia, đứng tại chỗ mà cau mày, mặt đầy ngờ nghệch, không hiểu ngọn nguồn ra sao cả.
Muộn sao, tuy giờ hơi trễ, nhưng cũng không quá muộn. Cho dù lần này không bắt được tên đó, nhưng được tận mắt nhìn thấy Đại Trận Tinh Thần đã thất truyền từ lâu như này cũng không có gì đáng tiếc mà, các ngươi có biết cái này có gì trị như thế nào không vậy?
“Hừ hừ, đều là người ngoài nghề, biết cái gì chứ!”
Một vị đại sư khinh thường bĩu môi, nhìn về phía những người kia vừa rời đi, không nhịn được mà lên tiếng chế giễu, sau đó nhìn về phía đám người Bách Lí Kinh Vĩ, nói tiếp: “Bọn họ đã trở về rồi, trên đường đi, chúng ta cũng nên nghiên cứu cái trận thức tên đó bố trí một chút đi, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng làm hỏng nó, đây chính là Tinh Thần Trận đó. Những người thô kệch kia không biết giá trị của nó, nhưng chúng ta và bọn họ không giống nhau. Nói không chừng, chúng ta còn có thể khai phá thêm nhiều trận thức hơn nữa đó!”
“Đúng vậy, đúng vậy...”
“Nói đúng lắm, nói đúng lắm...”
Tất cả đều là trận sư nên những người này rất có tiếng nói chung, lập tức bắt tay vào nghiên cứu di tích mà Trác Uyên lưu lại, giống như chuyên gia khảo cổ học vậy, vừa tỉ mỉ vừa phấn khích, cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách một, như thể sợ làm hỏng nó.
Đây cũng là sự khác biệt giữa đại sư và chính khách, các đại sư luôn chú trọng vào mọi đột phá và những khám phá mới trong lĩnh vực của họ, còn chính khách, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà thôi.
Có thể nói hai nhóm người này không hề liên quan đến nhau, cũng không hề hiểu nhau. Chính khách cười giễu các vị cổ đại sư hủ, đại sư lại khinh thường chính khách lõi đời. Nếu một chính khách nhập tâm vào lĩnh vực chuyên môn, vậy thì sẽ không có cách nào để tĩnh tâm cả, căn bản sẽ không tạo ra được kết quả gì cả. Mà nếu như một đại sư là chính khách, cả đời của người đó chắc chắn sẽ bị hủy hoại, trong lòng có quá nhiều tạp niệm, sao có thể toàn tâm toàn ý mà nghiên cứu được? Người đó, cũng chỉ dừng lại ở bước này là cùng!
Bách Lí Kinh Vĩ chiêu hiền đãi sĩ, hắn ta chỉ để ý đến lợi ích mà những người này mang lại cho hắn ta mà thôi, làm sao hắn ta có thể hiểu được những thứ mà họ truy cầu và tận tụy vì lĩnh vực của mình chứ?
Song phương vốn đã định là hai loại người ở hai thế giới khác nhau, tất nhiên là họ cũng không quen với cách hành sự của đối phương.
Tuy nhiên, có một điều mà Bách Lí Kinh Vĩ rất rõ chính là chỉ có sự tận tụy và bản lĩnh mới có thể tạo ra một đại sư. Cho nên dù hắn ta không quen thì không quen, khó ở chung thì khó ở chung, nhưng vẫn cực kỳ tán đồng và thưởng thức điểm này của bọn họ.
Bởi vì hắn ta biết, chỉ có những cổ đại sư loại phẩm chất này thì mới có thể mang đến những lợi ích phong phú cho hắn ta. Cho nên lúc nãy hắn ta giận thì giận, nhưng vẫn không có bất mãn và sát ý với bọn họ..
Nhìn từ điểm này, Bách Lí Kinh Vĩ thực sự là một cấp trên rất đạt tiêu chuẩn ...
Quay trở lại đại viện của vương phủ, chỗ Lang Huyên Thủy Các, nhìn những mảnh băng vụn ở chỗ đó, Bách Lí Kinh Vĩ khẽ hít một hơi thật sâu, có một loại cảm giác vắng vẻ không thể diễn tả được.Trải qua nhiều năm so tài với người khác, lần đầu... thất bại thảm như vậy, hắn ta không hề thu được một chút thành quả thắng lợi nào.
“Cổ Liệt Uyên... Ngươi quả thật là một kỳ tài, nhưng lại là loại người mà bản tướng ghét nhất!”
Mi mắt khẽ run lên, Bách Lí Kinh Vĩ hít một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng hô lên: “Ai bảo tính cách của ngươi tương khắc với bản tướng chứ? Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng làm gì, đều là người có mưu lược, lại ngang tài ngang sức, tất nhiên là muốn tranh giành thắng bại sinh tử với nhau rồi. Cái này đại khái cũng giống như văn nhân tương khánh thôi, ha ha ha...”
Vèo!
Một tiếng gió xé rách không trung vang lên, Thượng Quan Phi Vân cũng đột nhiên xuất hiện ở đây, trong tay mang theo Cổ Tam Thông đang hấp hối, lão ta lạnh lùng nói: “Bách Lí thừa tướng, xử trí tên oắt con này thế nào đây?”
“Trước tiên cứ giữ lại đã, chờ con cá Cổ Liệt Uyên kia cắn câu thì hãy giết hết cả hai!” Đôi mắt Bách Lí Kinh Vĩ hơi nheo lại, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Lông mày của Thượng Quan Phi Vân khẽ run lên, không nhịn được mà lên tiếng cười chế giễu: “"Thật hiếm thấy, Bách Lí thừa tướng luôn luôn Ái Tài Như Mệnh, vậy mà lại có sát ý mãnh liệt với một đại tài như vậy, không hề có một chút cảm giác thương tiếc, xem ra là đã bị chọc tức không nhẹ rồi nhỉ, ha ha ha...”
“Cho dù không có chuyện như ngày hôm nay, nếu biết hắn là một kỳ tài như vậy, thế thì càng không thể giữ lại, cho dù hắn chịu làm việc cho ta thì ta cũng sẽ như vậy!”
Trong mắt của Bách Lí Kinh Vĩ khẽ lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn ta lập tức xoay người bước đi mà không thèm quay đầu nhìn lại, nhưng giọng nói lạnh lùng như muốn giết người của hắn ta thì vẫn rất rõ ràng mà truyền đến bên tai của Thượng Quan Phi Vân: “Bản tướng không thích những người giống với bản tướng!”
Thượng Quan Phi Vân liếc hắn ta một cái, thẳng cho đến khi hắn ta biến mất thì mới thôi, sau đó không nhịn được mà nhếch mép lên, khẽ cười một tiếng: “Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Võ nhân tranh đấu ác liệt, văn nhân mưu tính hại nhau, quả nhiên là không sai. Nhưng không ngờ rằng đường đường là Bách Lí thừa tướng mà cũng không ngoại lệ. Xem ra... Ngươi thật sự cảm thấy bị uy hiếp rồi sao, ha ha ha...”
Khẽ cười một tiếng, Thượng Quan Phi Vân lại quay đầu nhìn về phía xa xăm, trong cảnh tượng thê thảm giờ phút này lại trống rỗng vô cùng, nét mặt không khỏi chùng xuống, lão ta cắn răng nói: “Cổ Liệt Uyên, ngươi đã phá hủy phúc địa của ta, lão phu sẽ không tha cho ngươi, hừ!”
Nói xong, Thượng Quan Phi Vân cũng tức giận mà khịt mũi một tiếng, sau đó trực tiếp quay trở về, trong tay vẫn nắm chặt Cổ Tam Thông đang tái nhợt hấp hối, máu tươi rơi lấm tấm xuống đất, để lại một ấn ký đỏ tươi lan dài.
Đan Thanh Sinh núp ở trong góc tối, chứng kiến hết thảy những gì xảy ra, khẽ vuốt chòm râu, lão ta không nhịn được mà than thở một tiếng, bất lực lắc đầu!
Ài, tiểu gia hỏa này, lần này ngươi bị hai con chó điên đấy để mắt tới rồi, muốn thoát khỏi dây dưa với bọn họ, không dễ dàng đâu...
Mặt khác, bóng dáng của hai người Trác Uyên như một cột ánh sáng rơi xuống từ trên trời, lập tức xuất hiện trong một khu rừng rậm xanh um tươi tốt cách xa Phi Vân Thành cả vạn dặm.
Thượng Quan Khinh Yên nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, nàng ta thật sự không thể ngờ rằng, bọn họ vừa bị dịch chuyển hàng trăm dặm, lại một mạch dịch chuyển đến một nơi xa xôi như vậy, ngay cả bóng dáng của Phi Vân Thành cũng không nhìn thấy đâu nữa.
Nếu như vậy, sao mấy người Thượng Quan Phi Vân có thể đuổi kịp được!
Trong lòng không khỏi vui vẻ, vẻ mặt của Thượng Quan Khinh Yên kỳ quái nhìn về phía Trác Uyên, nói: “Cổ tiên sinh, sao ngài làm được vậy, sao có thể...”
“Ngươi ở chỗ này đợi đi đã, để ta yên tĩnh một lúc trước!”
Không thèm nhìn nàng ta dù chỉ một cái, Trác Uyên chỉ là lạnh lùng lên tiếng, sau đó đi thẳng về phía trước, hắn tiến vào một sơn động tối. Thượng Quan Khinh Yên sững người trong giây lát, trong lòng dâng lên sự e sợ, nhưng cũng không nói gì nữa, nàng ta tinh thần bất định mà lo lắng làm theo lời của Trác Uyên nói, đứng yên chờ đợi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!