“Sao... Sao ngươi...” Nhìn chằm chằm vào thân hình đạm mạc của Trác Uyên, Thượng Quan Khinh Yên che đi đôi môi đỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, trong mắt đều là vẻ nghi ngờ.
Hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của nàng ta, Trác Uyên trầm ngâm một chút, hắn thở ra một hơi dài, sau đó nhàn nhạt nói: “Không có gì quan trọng, hai ngày này ta vừa mới đột phá mà thôi!”
“Đột phá sao? Làm như thế nào..."
“Công pháp này của ta và người khác không giống nhau, lấy tu tâm làm chủ, đảo lưu trở về căn nguyên, tên là Bản Chân Quyết!”
Trong mắt là một mảnh thờ ơ, Trác Uyên khẽ lên tiếng: “Biểu hiện chính là ẩn đi khí tức, chôn chặt trong tâm, tu vi dần dần trở lại trạng thái ban đầu của con người, trạng thái thì hỗn độn, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Đồng thời, tâm tình cũng sẽ bình tĩnh trở lại, lệ khí biến mất, điều này rất có lợi cho tâm cảnh. Bất cứ khi nào ta cảm thấy phiền muộn hay nóng nảy, ta sẽ dành hết tâm trí để tập luyện một trận, trong hai năm qua, căn bản ta vẫn luôn một mực tu luyện bộ môn công pháp này.”
Nói xong, tuy rằng trong mắt Trác Uyên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng sâu trong đôi mắt hắn, có một tia buồn rầu khó có thể nhận thấy được…
Hai năm này, hắn vẫn một mực tu luyện bộ môn công pháp mà Viên lão để lại cho hắn, hồi phục tâm tình, nói cách khác, trong hai năm qua, lòng hắn vẫn luôn bất bình, bị buồn phiền quấn thân. Sự tình làm ra, cũng chỉ có...
Nhìn hắn chằm chằm, Thượng Quan Khinh Yên như hiểu được ý tứ bên trong lời nói của hắn, nàng ta không khỏi thử thăm dò đoán nói: “Ngươi nói là, hai năm nay ngươi đều vì chuyện của thê tử ngươi. . ."
“Được rồi, ít nói chuyện phiếm lại!"
Thế mà, không đợi nàng ta nói xong, Trác Uyên đã quát lớn một tiếng, hắn bỗng dưng ngắt lời nói: “Chỗ tập hợp của Thượng Quan gia các ngươi ở đâu, mau dẫn ta tới đó đi!"
Không khỏi khựng lại một lúc, Thượng Quan Khinh Yên lại lần nữa nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng nhìn thấy vẻ thờ ơ trên mặt hắn trông giống hệt như giếng cổ không gợn sóng, biết hắn không muốn nhắc đến nên nàng ta cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ hơi gật đầu, rồi đột ngột bay vào không trung, đi dẫn đường phía trước.
Nâng mắt khẽ nhìn nàng ta một cái, trong mắt Trác Uyên lóe lên một tia sáng, hắn cũng giẫm bước chân đuổi theo sau!
Ngay sau đó, hai bóng người một nam một nữ lao về hướng đông phía xa, mặt trời cứ dâng lên rồi lặn xuống, một lần đi này, bay hết hai ngày hai đêm.
Trong khoảng thời gian này, cả hai không trò chuyện nhiều, Trác Uyên vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc, không vui cũng không buồn, vĩnh viễn là một mảnh đờ đẫn. Thượng Quan Khinh Yên thì trong lòng cảm thấy không yên, cứ lâu lâu lại lén lút quay đầu liếc trộm hắn một chút, muốn nói gì đó, hoặc là muốn nghe ngóng hiểu biết thêm chút gì đó từ hắn, mỗi lúc như thế thì lại càng thêm thể hiện sự quan tâm của nàng ta dành cho nam nhân này. Nhưng lại thấy hắn tránh xa mình cả mười vạn dặm, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nàng ta bất lực lắc đầu, cũng nhanh chóng buông bỏ suy nghĩ muốn tìm hiểu thêm về hắn!
Rốt cuộc, qua một ngày nữa, cả người Thượng Quan Khinh Yên đáp xuống một mặt hồ yên tĩnh, Trác Uyên thấy thế, hắn cũng lập tức đáp xuống bên cạnh người nàng ta. Sau đó, hắn cẩn thận đánh giá xem xét xung quanh, rồi thản nhiên gật đầu: “Đây chính là điểm dừng chân sau khi rút lui của Thượng Quan gia các ngươi sao, quả thực canh phòng rất nghiêm mật!”
“Ấy, làm sao ngươi biết, ta còn chưa nói mà?” Không khỏi giật mình, Thượng Quan Khinh Yên kỳ quái nhìn hắn một cái, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự kinh ngạc.
Không khỏi cười nhạt một tiếng, Trác Uyên từ chối cho ý kiến, hắn lắc đầu nói: “Đừng quên, ta cũng rất có thiên phú ở phương diện trận pháp đấy. Kết giới trong hồ này, có lẽ người khác nhìn không hiểu, nhưng sẽ không qua được con mắt của ta đau. Nếu không phải sợ việc tới trước cửa của gia tộc ngươi đường đột như vậy thì bây giờ ta đã phá kết giới, xông vào lâu rồi!”
Kinh ngạc nhìn Trác Uyên không dứt, đôi mắt to xinh đẹp của nàng ta hết lần này đến lần khác lại rung động, nhưng cuối cùng Thượng Quan Khinh Yên vẫn không nói thêm lời nào, chỉ hoàn toàn sững người.
Cho đến khi Trác Uyên kỳ lạ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nàng ta vẫn không phản ứng như cũ, chỉ gay gắt nhìn chằm chằm vào Trác Uyên không buông, ánh mắt ngây ngốc.
“Ngươi... Còn có tài năng gì, mà ta không biết không?”
“Còn nhiều lắm, chỉ là tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Ngươi mau kêu cửa đi!” Thở dài một hơi, Trác Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn búng tay lên trán của Thượng Quan Khinh Yên một cái, bóc một tiếng, đầu nàng ta lập tức trở nên choáng váng, khóe miệng thống khổ kêu lên, hai tay vội vàng xoa xoa trán.
Nhưng mà, nàng ta không tức giận, hai má thì đỏ ửng, còn nở một nụ cười rạng rỡ trên khóe môi, sau đó hai tay nhanh chóng mở kết ấn, chuẩn bị khởi động trận môn. Thế nhưng, không đợi cho nàng ta ra tay, trong không gian im ắng đã lập tức vang lên hai giọng nói: “Ai đấy?”
Ngay sau đó, hai bóng người khẽ xẹt qua, hai nam nhân vận y phục trắng lập tức xuất hiện ngay trước mắt bọn họ, trên mặt tràn ngập ý cảnh giác.
“Là ta, các ngươi không biết ta sao?” Khẽ nâng lên chiếc cằm trắng như tuyết lên, Thượng Quan Khinh Yên cười nhẹ ra tiếng, nàng ta.
Sau khi bình tĩnh trở lại, hai người cũng hơi sững sờ một chút, sau đó cả hai mừng rỡ nói: “Tiểu thư, người đã trở về rồi sao, gia chủ vẫn luôn một mực nhớ thương người đó!”
Khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhạt một tiếng, Thượng Quan Khinh Yên cũng vui vẻ gật đầu.
“Chờ một chút, Cổ Liệt Uyên, thế mà ngươi còn dám xuất hiện ngay trước mặt chúng ta sao? Mau nạp mạng đi!” Nhưng ngay sau đó, hai nam nhân kia vừa nhìn ra sau thì đã lập tức phát hiện ra Trác Uyên, cả hai đỏ mắt, toàn thân đột nhiên bộc phát sát khí, đặc biệt là khí tức cường đại của cao thủ Dung Hồn cảnh, tàn nhẫn mà hướng về phía Trác Uyên, gầm thét nói.
Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Thượng Quan Khinh Yên thấy bọn họ muốn ra tay với Trác Uyên nên đã vội vàng ngăn lại ngay trước mặt bọn họ, nàng ta tức giận nói: “Các ngươi làm cái gì?”
“Tiểu thư, gia chủ và ba vị cung phụng vừa trở về thì đã nói cho chúng ta biết rồi, Cổ Liệt Uyên hắn chín là gian tế, lần này sở dĩ chúng ta tổn thất nặng nề đều là do hắn ban tặng cả đấy! Hôm nay, hai người chúng ta sẽ báo thù thay cho những tộc nhân đã chết, hừ!”
Hung hăng cắn chặt răng, hai người kia tức giận trừng mắt nhìn Trác Uyên, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Khinh Yên, lên tiếng khuyên nhủ: “Xin tiểu thư hãy tránh sang một bên, đừng để tên tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, hôm nay tiểu tử này không thể không chết!”
Ngay khi những lời này vừa nói ra, sát khí trên người bọn họ lại càng thêm nồng đậm, Thượng Quan Khinh Yên thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nóng vội, nàng ta vội vàng chắn tay bảo hộ ngay trước mặt Trác Uyên, vẻ mặt kiên định nói: “Hôm nay có ta ở nơi đây, ta xem hai người các ngươi ai dám làm tổn thương đến một sợi lông của Cổ tiên sinh!”
“Tiểu thư!”
Khuôn mặt co rúm lại, hai người đều bất lực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiên định của Thượng Quan Khinh Yên, trong lòng ai thán không thôi, trên mặt tràn ngập buồn bực.
Sau khi thấy bọn họ không dám tiến lên phía trước nữa, lúc này Thượng Quan Khinh Yên không khỏi vội vã mà quay đầu lại nhìn Trác Uyên đang đứng sau lưng, nàng ta nhỏ giọng thúc giục nói: “Ngươi đi nhanh lên, rời đi ngay trước khi cha ta và những người khác đi ra mau, như vậy còn có thể giữ được một cái mạng. Nếu không, các cao thủ bên trong mà đi ra hết rồi thì ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu!”
“Ai cần ngươi bảo vệ, ta đến là để gặp cha ngươi, bây giờ ngươi mau gọi cha ngươi ra đây cho ta gặp đi!” Lạnh lùng mà khẽ liếc nhìn nàng một cái, Trác Uyên từ chối cho ý kiến.
Cả người lập tức khựng lại, Thượng Quan Khinh Yên không khỏi hung hăng liếc hắn một cái, nàng ta tức giận nói: “Hiện tại ngươi còn bày ra cái khí khái anh hùng đấy làm gì nữa? Lần này ngươi hại cho tộc nhân chúng ta thương vong thảm trọng, cha ta thân là tộc trưởng, sao có thể bỏ qua cho ngươi được? Ngươi như này không phải là đang tìm chết sao!”
“Nếu đã như vậy rồi, ngươi thân là đại tiểu thư của Thượng Quan gia, không phải ngươi nên gọi cha của ngươi ra rồi trừng phạt tên hung thủ là ta đây vì tộc nhân của mình chứ, ngươi còn đứng đây làm cái gì?”
“Ngươi...”
Trong lòng bất giác quýnh lên, Thượng Quan Khinh Yên nhất thời không nói nên lời, chỉ biết âm thầm mắng mỏ: “Làm sao mà ngươi lại không biết tốt xấu như thế chứ, có đường sống không đi, nhất định phải xông vào cửa tử à? Nếu như ngươi chết, ta và... Tiểu Tam Tử phải làm sao bây giờ?”
Khẽ hít một hơi thật sâu,Trác Uyên bất đắc dĩ liếc nàng ta một cái, hắn lạnh lùng nói: “Chuyện này ngươi không cần quản, vốn dĩ lần này ta tới cũng là vì gặp cha ngươi, nếu ngươi không đi vào thông báo, vậy ta đành phải tự xông vào thôi!”
Nói xong, ánh mắt Trác Uyên lập tức toát ra tia lạnh lẽo, như thể hắn đang định xông vào thật vậy.
Thấy tình cảnh này, Thượng Quan Khinh Yên vội vàng ngăn cản hắn, nàng ta nén giận nói: “Nếu ngươi cứ thế mà xông vào thì sẽ càng thêm phiền toái hơn thôi. Được rồi, sợ ngươi thật đấy, ta đi thông báo giúp ngươi một tiếng là được chứ gì... Ài!”
Bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Thượng Quan Khinh Yên nói như vậy, nhưng nàng ta lại cảm thấy rằng cho dù có giải thích với cha thế nào đi chăng nữa thì hẳn là sẽ không thể thành công. Nhưng nàng ta lại không thể lay chuyển được Trác Uyên, vậy nên cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Ngay sau đó, Thượng Quan Khinh Yên kết ấn quyết trong tay liên tục, nàng ta chỉ về phía trước, một tiếng động nhỏ lập tức vang lên, mặt hồ yên tĩnh đột nhiên gợn sóng, từng đợt sóng một dần dần tản ra. Một khoảng không đen tối đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mọi người, từ xa nhìn vào bên trong, đó chính là một sơn động sâu không thấy đích.
“Hai người các ngươi nhớ phải thành thật một chút, trước khi bản tiểu thư trở về, không được hành động thiếu suy nghĩ, biết chưa?” Kết giới vừa mở ra, Thượng Quan Khinh Yên lập tức quay đầu nhìn Trác Uyên một chút, nàng ta bất đắc dĩ thở dài, rất muốn đi vào bên trong. Thế nhưng trước khi tiến vào, trong lòng vẫn có chút không yên tâm mà nhìn về phía hai hộ vệ gia tộc kia, buông lời cảnh cáo nói.
Khẽ liếc nhìn nhau, hai người kia nháy mắt với nhau một cái, sau đó thuận theo nàng ta đáp: “Cẩn tuân phân phó của đại tiểu thư, chúng ta đã hiểu rõ!”
“Được, các ngươi hiểu rõ thì tốt rồi!”
Hài lòng gật đầu, Thượng Quan Khinh Yên vung làn váy thướt tha lên, rồi xoay người đi vào trong động kia, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng nữa, nhưng rất nhanh lại vang lên lời căn dặn tràn đầy lo lắng của nàng ta: “Cổ tiên sinh, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, bây giờ rời đi vẫn còn kịp đấy!”
Không nói tiếng nào, Trác Uyên dửng dưng trợn tròn mắt, hắn từ chối cho ý kiến.
Hồi lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, Thượng Quan Khinh Yên hiểu rõ ý của Trác Uyên, nàng ta bất lực thở dài một hơi, sau đó cũng không nhiều lời nữa, đành phải đi thẳng vào bên trong. Bỗng dưng, trong sơn động tối đen như mực lập tức vang lên từng đợt tiếng bước chân, tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, cho đến khi động tĩnh biến mất hoàn toàn ở phía cuối con đường…
Lỗ tai khẽ nhúc nhích, hai tên hộ vệ kia không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa thì hai mặt lập tức nhìn nhau, khóe miệng vô tình khẽ nhếch lên thành một đường cong tà ác.
Sau đó hai cặp mắt tràn đầy sát khí ấy, gay gắt mà nhìn về phía Trác Uyên, từng đợt khí lạnh, liên tục tỏa ra.
Khẽ nheo mắt lại, hắn hoàn toàn nhìn ra được suy nghĩ trong lòng bọn họ, khóe miệng Trác Uyên cũng bất giác nhếch lên một đường cong quỷ mị, hắn liên tục phát ra từng tràn cười lạnh…
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!