Hả!
Thượng Quan Khinh Yên đột nhiên cảm thấy sững sờ, do dự nửa ngày, lại không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Vốn dĩ nàng ta nghĩ trước tiên nên dùng vài lời hay ý đẹp để trải đường cho Trác Uyên, để cho mọi người có thể thay đổi ấn tượng về hắn. Bằng cách này, đến lúc gặp mặt cầu tình thì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng hiện tại, nàng ta còn chưa nói được mấy câu, nhưng cha nàng ta đã cứng rắn cắt ngang, còn hỏi về tung tích của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, nếu hai người này mà trực tiếp chạm mặt, còn không phải lúc đó sẽ giống như sao Hỏa đụng phải thuốc nổ, chạm vào là lập tức nổ tung hay sao?
Chuyện này... Nên làm thế nào thì mới phải đây?
Đôi mày Thượng Quan Khinh Yên khẽ nhíu lại, do dự một hồi, lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Thượng Quan Phi Hùng thấy vậy, càng cảm thấy kỳ lạ hơn: “Sao thế, ngươi không biết sao? Hắn đưa ngươi trở về, rốt cuộc là hắn đã đi rồi hay vẫn còn ở chỗ này vậy?”
“Cha à, xin cha hãy bình tĩnh một chút. Sau khi cha gặp hắn, chuyện gì cũng phải từ từ. Có thể hắn làm như vậy cũng là vì có nỗi khổ tâm riêng mà?”
Thượng Quan Khinh Yên không trả lời câu hỏi của lão ta, chỉ là mặt ủ mày chau, lúng túng dàn xếp mọi chuyện thay cho Trác Uyên. Thế nhưng nàng ta vừa nói ra lời này, Thượng Quan Phi Hùng lập tức rõ ràng tất cả, lão ta bình tĩnh nói: “Nói như vậy tức là hắn đang chờ ở bên ngoài sao? Hắn đi với ai hả?”
“Hỏng rồi!”
Thượng Quan Khinh Yên thấp thỏm lên tiếng, nhưng không đợi nàng ta kịp thốt ra hết câu, Thượng Quan Phi Hùng đã oán hận mà tung ra một quyền, sau đó vội vàng đi ra bên ngoài. Còn lại chính là ba vị trưởng lão Cung Phụng chí cao vô thượng cũng vội vàng theo sát phía sau.
“Chuyện này không xong rồi! Nếu đám người trẻ tuổi đó đụng chạm nhau, không phải đến lúc đó sẽ đánh nhau đấy chứ? Vậy Cổ Liệt Uyên…”
Lông mày Thượng Quan Phi Hùng run lên dữ dội, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm trọng, Thượng Quan Khinh Yên thấy vậy thì trong lòng thầm vui mừng, hớn hở nói: “Cha à, cha vẫn còn quan tâm đến an nguy của Cổ tiên sinh đúng không? Vậy thì tốt quá, cha không ghi hận hắn. Chẳng qua cha yên tâm, ta đã chào hỏi hai vị tộc nhân đó rồi, bọn họ sẽ không ra tay với Cổ tiên sinh đâu, chỉ đợi cha ra ngoài xử lý!”
“Ta lo lắng cho hắn cái rắm!”
Nhưng vào lúc Thượng Quan Khinh Yên vừa mạnh miệng nói câu đó xong, Thượng Quan Phi Hùng đã không khỏi mà lập tức chửi ầm lên: “Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn thẩm vấn tên súc sinh Ngọc Lâm kia, mới biết được thì ra hắn ta bị Cổ Liệt Uyên xử lý chỉ bằng một chiêu. Cường giả như thế, hai tên tiểu tử bên ngoài kia có thể là đối thủ của người ta sao? Nếu một khi xảy ra xung đột rồi lại bị tiểu tử kia làm thịt thì sẽ rất phiền phức. Người của Thượng Quan gia ta, sao có thể ba lần bốn lượt bị người ta làm nhục như vậy được?”
Thượng Quan Khinh Yên không khỏi rụt cổ lại, cái lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu thè ra, lẩm bẩm nói: “Không phải ta vừa mới nói đó sao! Ta đã căn dặn hai người bọn họ cẩn thận rồi, vả lại ở trước mặt cha, Cổ tiên sinh cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây sự đâu...”
“Căn dặn cái gì? Ngươi không thấy người trẻ tuổi bây giờ đều nóng tính à, bọn họ sẽ nghe theo lời một tiểu nha đầu như ngươi sao?”
Thượng Quan Phi Hùng không khỏi bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt cười khổ, lão ta lắc đầu nói tiếp” “Tuy nói người trẻ tuổi tinh thần có chút phấn chấn là chuyện tốt, nhưng tinh thần phấn chấn quá mức thì sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nhị trưởng lão, hai đệ tử thủ vệ ngoài kia là người của ngươi à? Chút nữa cho dù có xảy ra chuyện gì, ngươi đừng nên tức giận quá, đợi ta tra rõ ý đồ của tiểu tử kia rồi hẵng tính tiếp!”
Một lão già yên lặng gật gật đầu, lão ta nhanh chóng tiến lên, vội vàng gật đồng liên tục: “Gia chủ yên tâm. Lão phu đã tu hành nhiều năm, đã tôi luyện tâm tính đến lô hỏa thuần thanh rồi, ngài còn không hiểu rõ sao?”
Ha ha ha... Đúng vậy, lão phu hiểu rất rõ ngươi nên mới dặn dò ngươi đấy. Đã nhiều năm như vậy, nhưng tính tình nóng nảy của ngươi vẫn không thay đổi, sao ta có thể yên tâm được chứ?
Thượng Quan Phi Hùng mỉm cười lắc lắc đầu, trong lòng thầm phỉ báng nhưng ngoài mặt lại không nói nhiều lời!
Kết quả là, cứ như vậy, một đám đại lão Thượng Quan gia mênh mông cuồn cuộn mà kéo nhau đi đến bên ngoài kết giới, hơn nữa vẻ mặt của mỗi người đều vô cùng nghiêm túc, giống như sắp gặp mặt một đại nhân vật nào đấy vậy. Người nào người nấy đều căng thẳng đến mức không thể thả lỏng được.
Thượng Quan Khinh Yên thấy vậy thì âm thầm tặc lưỡi. Mọi người làm sao thế này? Đi gặp Cổ tiên sinh thôi mà, một mình cha đã đủ quyết định nên xử lý thế nào rồi, cần gì phải triệu tập nhiều người như vậy làm gì.
Nhưng tiểu nha đầu như nàng ta đâu có biết, rằng việc nàng ta xem Trác Uyên là bạn đồng trang lứa như vậy cũng giống như các đệ tử khác làm sai chuyện đang chờ chịu phạt. Bây giờ thân phận của nàng ta không khác gì Thượng Quan Ngọc Lâm cả, dù sao thì đều là kẻ phản bội gia tộc.
Nhưng đám người Thượng Quan Phi Hùng không nhìn nhận mọi chuyện như vậy. Phải biết rằng, trong trận chiến giữa Thượng Quan gia và vương phủ Phi Vân lần này Thượng Quan Ngọc Lâm thật sự chỉ là một quân cờ mật thám, nhưng Trác Uyên không giống vậy. Trác Uyên là kẻ điều khiển, độc thủ khống chế phía sau màn.
Nói cách khác, hắn là kẻ đại biểu cho thế lực bên thứ ba khác với vương phủ Phi Vân và Thượng Quan gia. Hơn nữa người này còn đùa bỡn quân sư đệ nhất Kiếm Tinh là Bách Lí Kinh Vĩ trong lòng bàn tay như một trò đùa.
Cứ như vậy, bọn họ xem trọng Trác Uyên, nhưng chuyện này không hợp lý. Bọn họ hoàn toàn không coi hắn là một người xuất sắc trong tốp người trẻ tuổi, mà xem hắn như một thế lực khống chế thế cục một phương.
Nên bọn họ hưng sư động chúng như vậy đi ra ngoài gặp Trác Uyên không phải muốn xử lý vì coi hắn giống như kẻ phản bội, mà bọn họ coi hắn là đại biểu đến để đàm phán cho một bên thế lực khác!
Chuyện này nghe có thể có chút nực cười, hơn mấy trăm cao thủ Quy Nguyên tề tụ trong gia tộc này và một tên tiểu tử Dung Hồn Cảnh thì có gì để nói chứ?
Nhưng vấn đề ở đây chính là hắn không chỉ là cao thủ Dung Hồn Cảnh, hắn còn là nam nhân đấu chọi lại được Bách Lí Kinh Vĩ. Thừa tướng của đế quốc, Bách Lí Kinh Vĩ, không đáng để bọn họ đàm luận sao?
Nếu điều đó là đáng giá, như vậy Trác Uyên lại càng đáng giá hơn!
Hơn nữa bây giờ Xung Thiên Kiếm mà bọn họ vẫn luôn mong đợi đang nằm trong tay Trác Uyên, vậy nên bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ không tin một nam nhân có tâm cơ và mưu trí có thể đối chọi lại Bách Lí Kinh Vĩ, sẽ giống như những người trẻ tuổi tầm thường khác, bị mấy cao thủ đe dọa một chút là lập tức khai ra tất cả.
Cho nên, xét đến cùng, vẫn phải do bọn họ lên tiếng…
Ong!
Một tiếng vang do không dao động lập tức vang lên, đám người Thượng Quan Phi Hùng mở kết giới ra, một đám cường giả mênh mông cuồn cuộn mà đi ra ngoài. Nhưng đám người đột ngột khựng lại, sau đó chòm râu bỗng chốc run rẩy, da mặt không khỏi co giật.
Quả nhiên như lời gia chủ đã nói, việc bọn họ không muốn nhìn thấy, cuối cùng cũng đã xảy ra...
Vào giờ phút này chỉ thấy Trác Uyên đang thản nhiên đắc ý mà đứng bên cạnh bãi cỏ, ung dung tự tại không nói lời nào. Nhưng dưới chân của hắn lại có một bãi máu loãng. Vừa rồi hai gã hộ vệ trẻ tuổi của Thượng Quan gia đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập mà ngã nhào trên mặt đất, bọn họ đau đớn rên rỉ, cuối cùng là không đứng dậy nổi nữa.
Có lẽ chính bọn họ cũng không biết vì sao một tiểu tử nhìn qua chỉ là Thần Chiếu Cảnh nhưng lại lợi hại như vậy, có thể quật ngã bọn họ một cách nhanh gọn!
Trong ánh mắt bọn họ đột nhiên lộ ra vẻ mê mang và ấm ức, không ngăn được mà thể hiện hết ra trên khuôn mặt, nhưng cũng không thể thay đổi được điều gì...
Ài! Tin tức đến quá chậm, không thể kịp thời nói cho tộc nhân biết thực lực của tiểu tử này! Mụ nội nó! Rốt cuộc hai cha con Cổ Liệt Uyên có lai lịch gì, vì sao người này còn mạnh hơn người kia nữa chứ?
Mấy lão già khẽ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ bất lực, bọn họ không khỏi lắc đầu. Nhất là vị nhị trưởng lão, vừa rồi còn nói tâm tính mình không tệ, nói Thượng Quan Phi Hùng cứ yên tâm. Nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy đệ tử của mình chịu nhục trước mặt người khác, lão ta đã không khỏi mà lập tức nổi trận lôi đình. Cao thủ Quy Nguyên Cảnh có khí thế cường đại lập tức tuôn ra ào ạt, lúc này cũng không thể kiểm soát nổi!
Chẳng qua dường như Trác Uyên không nhìn thấy việc này, hắn cười lớn một tiếng, rồi đi về hướng của Thượng Quan Phi Hùng, mặt mũi tràn đầy thân mật nói: “Cữu cữu, ba ngày không gặp như cách ba thu, ngươi nhớ ta muốn chết rồi đúng không, ha ha ha...”
“Mẹ nó! Đừng vờ vịt nữa. Ba ngày trước lão phu đã thấy rõ bộ mặt thật của ngươi rồi, ngươi đừng đóng kịch trước mặt lão phu nữa. Cổ Liệt Uyên!” Ánh mắt Thượng Quan Phi Hùng toát ra sự lạnh lẽo, da mặt có chút co lại, lão ta lập tức gầm thét ra tiếng: “Rốt cuộc lần này ngươi lại tới tìm chúng ta là có ý đồ gì hả?”
Cả người Trác Uyên đang bước tới bất giác khựng lại, tiếp đó hắn cười rộ lên, không cho ý kiến mà chỉ lắc lắc đầu.
Thượng Quan Khinh Yên thấy vậy thì vội vàng giải hòa lần nữa, nàng ta mỉm cười nói: “Cha à, Cổ tiên sinh sợ con gặp nguy hiểm trên đường nên mới đặc biệt hộ tống con trở về đó…”
“Không, ta chỉ nhờ ngươi dẫn đường thôi, ta đặc biệt đến đây để tìm Thượng Quan gia chủ mà!”
Nhưng nàng ta còn chưa kịp nói xong, Trác Uyên đã cười lạnh, lúc này lập tức cắt ngang lời của nàng ta, nét mặt cũng thay đổi trở nên vô cùng lạnh nhạt, thậm chí đến mức độ không thèm để ý đến quan hệ tình cảm nữa, hắn sâu xa nói: “Thượng Quan gia chủ, ở chỗ của ta có một khoản giao dịch, không biết ngươi có hứng thú muốn nghe hay không?”
Mí mắt Thượng Quan Phi Hùng hơi hơi run rẩy, do dự một chút, lão ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xa của hắn một hồi, rồi lạnh lùng nói: “Nói đi!”
“Tốt lắm, vậy thì ta sẽ nói thẳng!”
Trác Uyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn ung dung nói: “Như mọi người đã biết, nhi tử của ta vì cứu lệnh ái nên mới bị bọn người Thượng Quan Phi Vân bắt. Thượng Quan gia là thế gia hiệp nghĩa, có phải nên có ơn tất báo, giúp ta cứu ái tử trở về hay không?”
Thượng Quan Khinh Yên kinh ngạc giật mình, nàng ta lập tức hiểu rõ. Thì ra Cổ tiên sinh vì chuyện này nên mới không tiếc mạo hiểm mà tới gặp cha của nàng ta. Vì thế nàng ta vội vàng nhìn về phía Thượng Quan Phi Hùng, lên tiếng cầu xin: “Đúng vậy. Tiểu Tam Tử vì con…”
“Việc này không có chuyện của ngươi, lui ra!”
Thượng Quan Phi Hùng hung hăng khoát tay áo, lập tức ngắt lời, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm vào Trác Uyên, lộ ra từng trận cười lạnh: “Ha ha ha... Cứu nữ nhi của ta thì đã sao? Hai cha con các ngươi dùng nữ nhi của ta làm mồi nhử, khống chế một đám tộc nhân chúng ta trong lòng bàn tay, các ngươi xem chúng ta như khỉ mà đùa giỡn hơn nửa tháng, cướp đi mạng sống của rất nhiều tộc nhân. Nếu có thể lựa chọn, lão phu thân là tộc trưởng, thà lấy tính mạng của nữ nhi mình bị mất để đổi lại tính mạng của những tộc nhân kia thì hơn. Đã cứu nữ nhi của ta thì sao chứ, ngươi bảo chúng ta tiếp tục mạo hiểm giúp ngươi cứu nhi tử sao? Dựa vào đâu chứ?”
Thượng Quan Khinh Yên không khỏi run rẩy, nàng ta sững sờ nhìn cha của mình. Trong lòng nàng ta bỗng dưng dâng lên một nỗi đau xót, khẽ cúi đầu xuống, vẻ mặt tràn đầy đau khổ, trong mắt đã ngấn lệ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!