Phù... ha!
Một chén trà thơm vừa xuống bụng, tay Trác Uyên nắm nhẹ chén trà, miệng không ngừng phát ra những âm thanh thư thái, khuôn mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ. Hắn huơ huơ chén trà về phía Thượng Quan Ngọc Lâm, khẽ cười nói: "Trong sơn động ẩm ướt u ám không có nổi ánh mặt trời thế này, được một chén trà ấm vào bụng đúng là thoải mái không nói nên lời mà, các ngươi nói xem có đúng không? Ha ha ha..."
"Không sai, không sai..."
"Cổ công tử đúng là biết hưởng thụ cuộc sống mà, ha ha ha..."
Đám đại lão Thượng Quan gia đúng bên cạnh như một đám tùy tùng lâu la, nghe hắn nói thì cứ liên tục gật đầu đồng ý, mặt tên nào cũng mang theo vẻ cười lấy lòng, cứ như dù Trác Uyên có nói gì đi nữa bọn họ cũng sẽ đồng tình vậy.
Khóe miệng Thượng Quan Ngọc Lâm quắp lại, nét mặt khổ sở, trong lòng bỗng xuất hiện ý niệm muốn chết. Bỗng nhiên hắn ta nhận ra, dáng vẻ bình yên ngồi trước mặt mình mà khoe khoang vờ vịt của Trác Uyên, đây mới chính là hình phạt tàn khốc nhất mà hắn ta từng trải qua trong những ngày qua!
Khổng Tử có câu: Khâu này nghe kẻ có nước có nhà, chẳng lo ít dân mà chỉ lo không đều, chẳng lo nghèo, mà chỉ lo không yên.
Thật ra ngược lại cũng giống vậy, đối với hai người đang đối đầu nhau mà nói, chỉ cần thấy đối phương được lợi hơn mình, trong lòng sẽ cảm thấy hết sức buồn bực, mà khi đối phương phải ăn khổ còn thảm hơn mình, như vậy dù bản thân mình có đau khổ đi nữa thì vẫn cảm thấy sung sướng khó lòng kìm được.
Đây chính là so sánh, đây chính là nhân tính!
Nhưng vào giờ phút này, Trác Uyên lại đạt được cuộc sống mà hắn ta vẫn luôn mong cầu, được mọi người vây quanh ca ngợi bên tai, được hưởng vinh dự còn hơn cả gia chủ, điều này khiến cho một nam nhân có chí phấn đấu nhiều năm như hắn ta sao có thể nuốt trôi được đây?
Nhất là khi người đạt được mục tiêu này lại chính là người mà hắn ta coi thường nhất, căm hận nhất, Trác Uyên. Điều này không khỏi khiến cho tâm hồn ngây thơ của hắn ta chịu trăm ngàn tổn thương, thậm chí còn muốn tự băm bản thân ra thành nghìn mảnh!
Dựa vào cái gì chứ? Đều cùng là do thám của Thượng Quan Phi Vân mà các ngươi lại đối xử với hắn như thế, còn với ta thì thế này sao? Dù sao thì ta đây cũng là thiếu gia của Thượng Quan gia, dựa vào đâu một người ngoài như hắn mà lại được trọng đãi như thế chứ?
Thượng Quan Ngọc Lâm không hiểu, trong lòng chỉ có căm ghét ngập tràn quẩn quanh, khiến hắn đau đến sắp khóc!
Trác Uyên nhìn hắn ta thật lâu, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng, cười thầm trong lòng, nhác thấy lửa đã vừa đủ, hắn nhìn những trưởng lão cung phụng kia nói: "Mời các vị tiền bối lánh mặt một chút, tại hạ có chút chuyện riêng tư muốn tâm sự với đồ đệ của mình, không biết có được không nhỉ?"
"Dĩ nhiên là được rồi, Cố tiên sinh đã yêu cầu, bọn ta nhất định sẽ làm theo mà, ha ha ha..."
Ba vị cung phụng mạnh nhất khẽ cười, cúi người thi lễ, sau đó dẫn mọi người lui ra ngoài, cung kính thưa: "Vậy bọn ta xin cáo lui trước, Cổ tiên sinh cần gì thì cứ nói thẳng là được!"
Nói xong, tất cả cùng nhau đi vào một sơn động tối bên kia, sau đó cánh cửa đá lập tức đóng sầm lại.
Nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra, Thượng Quan Ngọc Lâm như chết lặng, không nói được câu nào. Đây là các trưởng lão cung phụng cao cao tại thượng của Thượng Quan gia này sao? Sao trông không khác gì đám tay sai thế này? Liêm sĩ đâu hết rồi!
Nhưng hắn ta nào biết, rằng một khắc ngay khi cánh cửa đá kia vừa được đóng sầm lại, vẻ mặt nịnh hót của bọn họ lập tức nguội lạnh đi, chỉ còn đọng lại vẻ u sầu không chút che giấu.
Đặc biệt là Lục trưởng lão, lão ta nhìn ánh mắt của những người khác, chế giễu nói: "Các vị đại ca này, ta không ngờ các huynh cũng có một mặt bỉ ổi như vậy đấy, ha ha ha..."
"Đừng nói nữa, tiểu tử kia đến để phối hợp diễn kịch với chúng ta thôi. Mẹ nó chứ, nếu không chúng ta cần gì phải vờ vịt vô liêm sỉ làm gì?" Vị trưởng lão vừa rồi sai đệ tử đi lấy ghế cho Trác Uyên trợn mắt nói, lão ta cũng là người sầu nhất, bởi vì vai tay sai của lão ta là nhiều nhất, không muốn trở thành trò cười của huynh đệ nhà mình chút nào.
Đúng như dự đoán, lão ta vừa dứt lời, những người khác đều nhìn lão ta bằng ánh mắt nén cười, thấy vậy lão ta lại càng thêm rầu hơn.
Ngay lúc ấy, một vị cung phụng đột ngột phất tay cắt đứt tiếng cười, nghiêm nghị nói: "Đừng cười nữa, đây là chuyện vô cùng nghiêm túc đấy. Dùng tin tức từ gián điệp không đáng tin cậy sẽ rất dễ rước nguy vào thân, có thể để lại rất nhiều sơ suất. Bắt được tâm trí trước thời hạn cũng là thủ đoạn quan trọng nhất. Tiểu tử này khá là xảo quyệt, lại rất giỏi nắm bắt tâm lý, lần này muốn sử dụng lại con cờ Thượng Quan Ngọc Lâm này, hiển nhiên phải hành động cho tốt. Nếu không giữa chừng xảy ra bất trắc thì lại thành mất trắng, chúng ta cũng chẳng được lợi gì."
"Không sai, tiểu tử Cổ Liệt Uyên này tâm tư kín đáo lắm, hữu dũng hữu mưu, lên kế hoạch đến một giọt nước cũng không lọt, trước đây chúng ta cũng đã kinh qua rồi, ngay cả Bách Lí Kinh Vĩ còn trúng chiêu, còn có thể sai sao? Nhưng mà lần trước hắn ở trong tối, Bách Lí Kinh Vĩ lại ở ngoài sáng nên hắn mới chiếm ưu thế. Lần này giáp mặt với Bách Lí Kinh Vĩ, là chuyện đại sự của con trai mình nên hẳn là hắn sẽ thận trọng hơn một chút, an bài thật thỏa đáng, về tình thì vẫn có thể lượng thứ. Coi như là vì Xung Thiên Kiếm, lấy mấy cái mặt già ở đây giúp hắn thì đã sao?" Giọng nói vang dội của một vị cung phụng cấp cao khác lập tức cất lên.
Nghe vậy, mọi người đều gật đầu đồng tình, không còn bực bội vì những tiếng cười xòa vô liêm sĩ vừa rồi nữa...
Phía bên kia, khi các cao thủ Thượng Quan gia đã rời đi, trong sơn động chỉ còn lại Trác Uyên và Thượng Quan Ngọc Lâm. Trác Uyên chậm rãi đặt chén trà lên bàn, thong dong đứng dậy nhìn Thượng Quan Ngọc Lâm, cười tà: "Ta nói là bọn họ lập tức nghe lời đấy, có thấy kỳ lạ không?"
Thượng Quan Ngọc Lâm đảo mắt nhìn sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Mả cha nó chứ, tiểu tử này lại bắt đầu giả vờ trước mặt lão tử rồi đấy, giả vờ đến chết đi, thật đáng giận!
"Ài, thật ra thì người là tù phạm, ta cũng là tù phạm, cả ta và ngươi đều là phản đồ bán đứng Thượng Quan gia, không có gì khác nhau cả, ngươi không cần phải hận ta đến thế đâu. Nói trắng ra, chúng ta đều giống nhau!"
Trác Uyên khẽ buông tiếng thở dài, ánh mắt hắn đượm buồn: "Vốn là ngay hôm gặp mặt Tiểu Tam Tử, sau khi cứu được Thượng Quan Khinh Yên, ta chỉ định đưa nàng ta đến cứ điểm gần đó của Thượng Quan gia rồi đi liền, không ngờ rằng lại bị gián điệp phát hiện rồi bắt được. Bây giờ... ta cũng chẳng phải người tự do nữa rồi!"
Thượng Quan Ngọc Lâm cười lạnh, trừng mắt nhìn hắn, hắn ta lên tiếng chế giễu: "Không phải người tự do sao? Ta thấy ở đây ngươi còn thoải mái hơn cả hoàng đế đấy, các trưởng lão cung phụng ai ai cũng vây quanh ngươi, chỉ thiếu điều gả Yên Nhi cho ngươi, đẩy lên ghế gia chủ, leo lên đỉnh cao nhân sinh, ngươi còn chưa vừa lòng sao hả?"
"Gia chủ ư? Ha ha ha... Thứ nhất, ta không phải người của Thượng Quan gia. Thứ hai, thân ta còn mang tiền án, vốn không trong sạch, sao họ có thể để ta lên làm gia chủ của Thượng Quan gia được chứ?"
Trác Uyên hơi nhíu mày, hắn bật cười lắc đầu: "Ngươi nghĩ nhiều rồi... Hơn nữa sở dĩ bọn họ cung kính với ta như vậy, đó là vì trong tay ta đang có thứ mà bọn họ mong muốn thôi!"
Chân mày Thượng Quan Ngọc Lâm khẽ run lên, hắn ta kinh ngạc nói: "Xung Thiên Kiếm sao?"
"Không sai, chính là Xung Thiên Kiếm!"
Ánh mắt Trác Uyên khẽ lóe lên một tia sáng, hắn nghiêm túc nói tiếp: "Bây giờ ta đang giữ Xung Thiên Kiếm nên bọn họ không dám làm gì, thế nhưng bọn họ vẫn luôn thăm dò tung tích của thần kiếm từ chỗ ta. Ngay cả... mỹ nhân kế mà cũng bày ra..."
"Cái gì?"
"Yên tâm, ta không trúng chiêu!"
Thượng Quan Ngọc Lâm kinh hoảng, không khỏi căng thẳng ra mặt, mắt trừng to đến mức sắp nứt ra, người Thượng Quan gia đến Trung Châu lần này hình như là một cô nương, vậy chẳng phải mỹ nhân kế kia chính là... Hắn ta không dám nghĩ thêm nữa. Trác Uyên vội vàng xua tay ngăn lại.
Rất nhanh sau đó, Trác Uyên lại nhoẻn miệng cười, hắn thần bí nói: "Tuy nói định lực của tại hạ không tệ, không dễ trúng chiêu, nhưng mà cũng suýt chút nữa thì đã trúng rồi đấy. Ngươi biết mà, Yên Nhi nàng..."
"Im miệng, ai cho ngươi gọi như thế hả?" Thượng Quan Ngọc Lâm nghiến răng quát to, ánh mắt nóng vội mà hấp tấp nói.
Trác Uyên xua tay từ chối cho ý kiến, tiểu tử này nghĩ gì trong đầu hắn thật sự nắm rõ trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng, cuối cùng cũng vào chủ đề chính: "Ta cũng không muốn gọi như vậy, nhưng người Thượng Quan gia cứ nhất mực muốn ghép đôi bọn ta. Họ còn cam kết rằng chỉ cần ta giao Xung Thiên Kiếm ra, ta chắc chắn sẽ trở thành rể hiền của Thượng Quan gia, thăng tiến vùn vụt. Ngươi cũng biết đấy, định lực của ta vốn có hạn mà. Mà từ đầu tới cuối ta lại không hề đáp ứng, là vì... con trai ta vẫn còn trong tay Thượng Quan Phi Vân. Ta còn định dùng kiếm để đổi lấy mạng cho con ta nữa."
"Vậy thì ngươi đổi đi, lão ta sờ sờ ra đấy mà, cứ quấn lấy Yên Nhi để làm gì chứ?"
"Ngươi đần à? Nếu đổi được thì ta đã đi đổi từ lâu rồi, nhưng đám rùa già Thượng Quan gia kia sẽ để cho ta đổi chắc?" Trác Uyên bĩu môi khinh thường, nhìn hắn ta nói.
Đám người già bám ngoài cửa đá nghe vậy thì giận đến mức râu dựng ngược lên, mặt đỏ bừng bừng.
Đám rùa già? Tiểu tử này thừa biết chúng ta đang nghe lén bên ngoài mà còn dám nói như thế, cũng gan đấy nhỉ, hừ hừ!
Đúng lúc ấy, Thượng Quan Phi Hùng và Thượng Quan Khinh Yên, hai cha con vừa đến cũng đứng bên ngoài lắng nghe. Khi nghe Trác Uyên nói đến chuyện làm mối, gò má Thượng Quan Khinh Yên không khỏi đỏ ứng, đôi mắt tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, khóe miệng lại khẽ cong thành một nụ cười nhẹ.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!