Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Cả hai đều có lợi sao?  

             Hai mắt Thượng Quan Ngọc Lâm hơi híp lại, hắn ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt chân thành tha thiết của Trác Uyên, sau lại lên tiếng cười giễu, nói: "Cái này nghe thì rất hấp dẫn, ngươi tốt cả nhà ta cũng tốt đấy. Nhưng... sao ta phải giúp ngươi chứ?"  

             "Ngươi cũng vừa mới nói tất cả mọi người cùng tốt. Chẳng lẽ ngươi muốn bị Thượng Quan gia giam giữ suốt ngày suốt đêm, sống không bằng chết hoặc sẽ bỏ mạng ở đây luôn sao?"  

             "Vậy thì thế nào?"  

             Thượng Quan Ngọc Lâm hung hăng ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo: "Cho dù ta có xuống tầng mười tám của địa ngục thì cũng nhất định phải kéo ngươi xuống tầng mười sáu. Cho dù ta phải nhận lấy sự hành hạ vô cùng tận, nhưng nghĩ đến khuôn mặt đau đớn vì mất con của ngươi thì ta cũng sẽ không nhịn được mà bật cười trong vui sướng, ha ha ha..."  

             Trác Uyên nhìn chằm chằm vào hắn ta, hắn bất lực thở dài: "Ngươi cứ hận ta như vậy sao? Hình như hai ta làm gì có hận thù lớn như vậy chứ. Cùng lắm thì ta cũng chỉ đánh ngươi mấy lần, để ngươi dập đầu mấy cái, thuận tiện khắc bốn chữ bại hoại ma môn lên ngực ngươi, để ngươi kêu vài tiếng sư phụ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mấy lần thôi mà, còn có... còn có cái gì nữa nhỉ, ta không nhớ nổi nữa, chắc là chỉ nhiêu đó thôi, còn gì nữa không?"  

             "Ngươi còn muốn cái gì nữa? Con mẹ nó đủ rồi đấy!"  

             Da mặt Thượng Quan Ngọc Lâm không kìm được mà co giật vài cái, lúc này khi Trác Uyên nhắc lại những chuyện đau lòng của hắn ta, trong chốc lát hắn lập tức khiến cho lửa giận của hắn ta lại ngùn ngụt dâng trào một lần nữa, hắn ta tức giận đến mức nổi trận lôi đình, gằn giọng gào thét: "Cổ Liệt Uyên, ngươi chẳng là cái thá gì hết, cũng chỉ là một tên chợ búa vô lại mà htooi. Còn bản công tử chính là danh môn vọng tộc, là nhân tài mới nổi của Thượng Quan gia. Nhưng lại bị ngươi trêu đùa nhục nhã ba lần bảy lượt, chẳng lẽ uất hận như vậy còn chưa đủ sâu đậm sao? Kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục. Trên đời này, có ngươi thì không có ta, bản công tử mà đã chịu nhục nhã thì nhất định sẽ khiến cho kiếp này của ngươi nhục nhã hơn thế gấp trăm gấp nghìn lần, đầu tiên là bắt đầu từ đứa con trai của ngươi, ha ha ha..."  

             Bên tai nghe Thượng Quan Ngọc Lâm mặc sức cười điên cuồng, Trác Uyên chỉ lẳng lặng nhìn hắn ta, hắn không nói một lời.  

             Một đám lão gia hỏa nghe lén ở ngoài cửa nghe thấy vậy, cũng không nhịn được mà lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Một cường giả cung phụng khẽ thở dài một tiếng, sau đó buồn bã nói: "Không ngờ lòng dạ của Thượng Quan Ngọc Lâm này lại nhỏ mọn, tâm địa lại ác độc như vậy, may là lần này chó ngáp phải ruồi, bắt được tên bất hiếu này lại. Nếu không sau này công lực của hắn mà tăng lên, rồi được đảm đương chức vụ quan trọng trong gia tộc, nói không chừng hắn sẽ còn gây ra một thảm họa lớn hơn, có thể so với Thượng Quan Phi Vân cũng không ngoa!"  

             "Đúng vậy, đúng vậy..."  

             Đám người còn lại nghe thấy, cũng không ngăn được mà gật đầu nói phải. Thượng Quan Phi Hùng chỉ khẽ thở dài một hơi, trên mặt tràn ngập vẻ tiếc hận. Bản lĩnh của Ngọc Lâm chính là hạt giống tốt trong các đệ tử của gia tộc, nhưng không thể ngờ rằng hắn ta lại có tâm tính bất chính như vậy, đáng tiếc, thật đáng tiếc mà…  

             Nhưng lúc này, một cường giả cung phụng lại không tán đồng, lão ta thản nhiên nói: "Nhưng mà, mặc dù trong lòng Thượng Quan Ngọc Lâm này có hơi nhiều thù hằn một chút, nhưng chuyện gì thì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó cả. Dù sao thì hắn ta cũng đã gặp phải sự nhục mạ rất lớn, thử hỏi sau khi bị Cổ Liệt Uyên trêu đùa đến mức đó rồi, các ngươi còn có thể giữ bình tĩnh, tâm tính bình ổn được không chứ?"  

             "Cái này..."  

             Đám người không khỏi sững sờ, trầm ngâm một chút, sau đó bọn họ đồng loạt liếc nhìn lẫn nhau, rồi lại khẽ lắc đàu, từ chối cho ý kiến: "Ha ha ha... Có lẽ cũng không nhịn được đâu, chỉ có thể nói tiểu tử họ Cổ đấy... đúng là biết chơi mà!"  

             Phụt!  

             Thượng Quan Khinh Yên cười nhẹ một tiếng, nàng ta đưa tay lên che đôi môi đỏ thắm lại, Thượng Quan Phi Hùng thấy thế thì lập tức trừng mắt nhìn nàng ta một cái, quát lớn: "Đánh người không đánh mặt, tôn nghiêm là thứ cực kỳ quan trọng đối với một võ giả, Cổ Liệt Uyên kia ba lần bảy lượt trêu đùa làm nhục Thượng Quan Ngọc Lâm như thế, rắp tâm hắn còn bất chính hơn nữa, thế mà ngươi còn cười được sao?”  

             Thượng Quan Khinh Yên yên lặng gật đầu một cái, nàng ta không lên tiếng, chỉ che miệng lại, cười đến mức eo cũng không thể nào thẳng lên được.  

             Mặc dù nàng ta biết thế này là không đúng, nhưng nghĩ đến cảnh tượng Thượng Quan Ngọc Lâm dập đầu như giã tỏi, hành lễ bái tiền bối trước mặt Trác Uyên, đến bản thân mình là ai mà cũng quên béng mất, vừa nghĩ thì nàng ta đã cảm thấy buồn cười vô cùng.  

             Biểu ca ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng bất phàm kia của nàng ta cũng có lúc hèn mọn như thế sao?  

             Cổ tiên sinh này, cũng quá xấu xa rồi...  

             Thượng Quan Khinh Yên cảm thấy không thể ngăn được sự trách cứ nhưng khóe miệng thì vẫn không nén lại được nụ cười.  

             Thượng Quan Phi Hùng nhìn thấy tất cả, lão ta không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu...  

             "Ngươi thật sự không chịu giúp ta sao?"  

             Bên trong thạch thất, Trác Uyên đợi sau khi tiếng cười của Thượng Quan Ngọc Lâm ngừng lại hẳn, hắn bình tĩnh lên tiếng lần nữa, dò hỏi. Nhưng câu trả lời mà hắn nhận được vẫn là vẻ ngạo nghễ cười trên nỗi đau của người khác kia của Thượng Quan Ngọc Lâm: "Muốn để ta giúp ngươi ư? Để kiếp sau đi, ha ha ha... Cho dù Thượng Quan Ngọc Lâm ta có rơi xuống biển lửa của địa ngục thì cũng sẽ nhìn nỗi đau đớn mất con của ngươi mỗi ngày mà cười thật to, ha ha ha..."  

             "Ài, mất con thì chắc sẽ đau khổ lắm đây!"  

             Mí mắt Trác Uyên khẽ co giật, hắn nhìn hắn ta chằm chằm, sau đó không khỏi thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại khẽ cười một tiếng, nói: "Nhưng nỗi đau đớn của vết thương ấy, có lẽ cũng chỉ mất bốn đến năm năm, hay nhiều lắm là hai mươi năm, hoặc lâu nhất là một trăm năm, nó sẽ phai nhạt đi thôi. Đối với tu giả có sinh mệnh kéo dài như bọn ta mà nói, chút thời gian đau xót ấy cũng không tính là dài. Con cháu cùng vui, nhiều thế hệ cùng sum vậy, có lẽ cũng có thể làm dịu đi lần đau xót này thôi mà!"  

             Thượng Quan Ngọc Lâm có chút ngờ nghệch, hắn ta giật mình nói: "Con cháu cùng vui sao?"  

             "Đúng vậy, không phải ngươi nghĩ ta bất lực, kiếp này chỉ có thể có một đứa con trai đấy chứ!"  

             Trác Uyên chợt cười giễu một tiếng, khóe miệng bỗng chốc thoáng qua một đường cong tà dị: "Hơn nữa nói ra thì bây giờ ta cũng có cơ hội có được con cháu đầy nhà vẫy tay với ta rồi đấy chứ. Ngươi đừng quên, rằng cữu cữu của ngươi còn có một đám lão gia hỏa ở Thượng Quan gia, nhưng lại khóc lóc hô hào muốn đưa hòn ngọc quý trên tay bọn họ cho ta, chỉ cần ta giao Xung Thiên kiếm ra. Bây giờ ngươi đã không giúp ta, vậy thì tốt thôi, ta cũng nhận mệnh, tuy chết một đứa con trai nhưng ta có thể sinh nhiều hơn nữa. Bây giờ ta sẽ đi tìm Yên Nhi, nấu gạo sống thành cháo luôn, khiến bọn họ phụ thuộc vào ta hơn, như vậy thì ta giao Xung Thiên kiếm ra cũng thỏa đáng. Cữu cữu của ngươi cũng không thể để cho khuê nữ nhà mình thành quả phụ được mà."  

             "Về phần ngươi... đồ đệ ngoan của ta, dù xuống địa ngục cũng được, hay khổ thân cũng tốt, cuối cùng thì, ta cũng mấy không quan tâm việc ngươi nhìn nhận ta là người sẽ vì mất con mà đau lòng đến phát khóc hay vẫn an nhàn sống qua ngày, con cháu đầy cả sảnh đường, ha ha ha..."  

             Trác Uyên cười khẽ một tiếng, hắn quay người đi đến cửa đá, thoải mái tuỳ tiện đến khó tả.  

             Thượng Quan Ngọc Lâm nghe vậy thì hoàn toàn trợn trắng mắt.   

             Đúng thế, sao hắn ta lại quên điều này chứ, người ta cũng không nhất thiết phải đi cứ nhi tử mà, có nhiều sự lựa chọn, nhưng cho dù là con đường nào thì cũng đều là tương lai tươi sáng. Cho dù có chết một đứa con trai thì vẫn còn có mỹ nhân làm bạn, tương lai tận hưởng phúc lộc của con cháu, vinh hoa phú quý, vinh quang vô hạn!  

             Trong khi ta cũng chỉ là một cái đệm kê lưng mà thôi, cho dù có đi con đường nào đi chăng nữa thì cũng đều trở thành một con đường chết. Mà ta ở trong địa ngục nhìn người ta cười, không phải lại càng thê thảm hơn sao?  

             Sao ta lại xui xẻo như thế chứ, con đường nào cũng là đường chết, trong khi con đường nào của người ta cũng có thể đi đến một tương lai tươi sáng.  

             Mà hơn nữa hình như, nếu không cứu đứa con trai xấu số kia thì hắn đến Thượng Quan gia làm rể, chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao! Chuyện này khiến cho quý công tử với châm ngôn sống là chỉ cần ngươi sống tốt hơn ta thì ta sẽ không chịu được như hắn ta lập tức rơi vào lo lắng, làm sao hắn ta có thể chịu được chứ?  

             Kết quả, mắt thấy lúc Trác Uyên sắp định rời đi, cuối cùng Thượng Quan Ngọc Lâm cũng vội vã kêu lên: "Chờ một chút, chờ một chút, ta... ta đồng ý, ta đồng ý mà, không được sao? Chỉ cầu ngươi hãy giữ khoảng cách với Yên Nhi... ra một chút!"  

             Trác Uyên hơi khựng người lại, hắn khẽ liếc nhìn hắn ta một cái, khóe miệng bỗng chốc lộ ra một đường cong tà dị.  

             Cuối cùng thì cũng giải quyết được tên ngu ngốc này, hừ...  

             "Lợi hại!"  

             Bên ngoài cửa đá, một vị cường giả cung phụng không khỏi thở dài một hơi, lão ta lên tiếng tán thưởng: "Quả nhiên thuật công tâm của tiểu tử này là vô cùng lợi hại, hắn hoàn toàn có thể đùa giỡn tiểu tử Ngọc Lâm kia trong lòng bàn tay, vui giận của người khác ra sao đều nắm rõ trong lòng bàn tay tất. Mà đã khống chế được lòng của đối thủ thì chỉ việc chờ xem tâm trạng của đối thủ ra làm sao thôi. Bây giờ các ngươi đã biết ý nghĩa của vở kịch mà vừa nãy bọn ta đã phối hợp diễn với hắn rồi chứ. Chính là nhờ vở kịch kia nên mới khiến Thượng Quan Ngọc Lâm thật sự tin tưởng rằng chúng ta coi trọng Xung Thiên kiếm, từ đó hắn ta sẽ nghe theo lệnh của Cổ Liệt Uyên mà hành động, cũng hợp tình hợp lý lắm. Đặc biệt hắn ta sẽ cho rằng Yên Nhi chính là thứ dùng để đánh cược, càng khiến cho hắn ta khẳng định rằng chuyện này quan trọng thế nào trong lòng hơn!"  

             Đám người còn lại cùng nhau gật nhẹ đầu, cũng không ngăn được mà khen ngợi liên tục, một vị cường giả cung phụng khác nhìn về phía Thượng Quan Phi Hùng, sau đó dặn dò: "Phi Hùng, học tập một chút đi, thân là gia chủ của một gia tộc, là lãnh đạo Đông Châu, ngươi cũng nên có tâm kế giống như thế đấy!"  

             "Hả, ta phải học hắn sao?"  

             Thượng Quan Phi Hùng khẽ giật mình, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng cả lên, lão ta nói với vẻ hơi khó khăn: "Cổ Liệt Uyên... hắn chỉ là một tên tiểu bối thôi mà..."  

             "Tiểu bối thì sao, lão phu lại cảm thấy, nếu so với hắn thì có khi ngươi còn giống tiểu bối hơn đó, quá ngây thơ rồi. Hắn thì gian trá giảo hoạt giống hệt như lão quái vật sống mấy vạn năm rồi ấy."  

             Một cường giả cung phụng khẽ nhếch miệng cười, sau đó bình thản lên tiếng: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vậy sao, bây giờ ngay cả đám lão già là bọn ta mà cũng phải học hỏi hắn đấy."  

             Vừa dứt lời, vị cung phụng kia nhanh chóng chỉ về phía trước, Thượng Quan Phi Hùng thuận thế nhìn theo, lão ta ngay lập tức trở nên sững sờ chỉ trong chốc lát. Chỉ thấy vào giờ phút này, một đám lão gia hỏa, trong tay người nào người nấy đều cầm một miếng ngọc giản màu xanh biếc, đang nhắm mắt ghi chép gì đó.  

             Gương mặt Thượng Quan Phi Hùng không khỏi co rút dữ dội, lão ta nói: “Đây là…”  

             "Đang ghi chép lại đấy!"  

             Phụt!  

             Thượng Quan Phi Hùng nghe thấy lời của vị trưởng lão đó mà suýt chút nữa thì đã phun ra một ngụm máu, giống như sét đánh ngang tai vậy, vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ những lão quái vật mấy ngàn năm tuổi này không ngại học hỏi một người trẻ tuổi như Cổ Liệt Uyên sao?  

             Vậy mà còn lấy bút ra để ghi chép, các ngươi coi hắn là thánh nhân chắc?  

             Chỉ có Thượng Quan Khinh Yên là dường như có chút tức giận, nàng ta đẩy đám người sang một bên, sau đó hậm hực dậm chân rời đi: "Hừ, ghi chép cái gì chứ? Miệng toàn nói hươu nói vượn, có cái gì hay ho đâu mà học!"  

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận