“Ngươi nói… Cổ Liệt Uyên muốn dùng Xung Thiên kiếm làm giao dịch để cứu con trai của hắn về ư, nhưng hiện tại hắn đang bị đám người Thượng Quan gia giam cầm không thể thoát thân được mà, chẳng lẽ hắn phái người truyền tin tới đây sao?”
Ba ngày sau, bên trong đại sảnh lộng lẫy huy hoàng của vương phủ Phi Vân, Bách Lí Kinh Vĩ đang ngồi trên ghế, khẽ nhấm nháp chén trà trong tay, dường như hắn ta đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, đột nhiên vào lúc này trong mắt khẽ lóe lên một tia sáng, sau lại như có như không mà liếc nhìn về phía trước một cái, bên cạnh hắn ta là Thượng Quan Phi Vân và Đan Thanh Sinh.
Trước mặt hắn ta là một bóng người quen thuộc đang liên tục run rẩy trong sự sợ hãi, cả người thì đầy thương tích, không nghi ngờ gì nữa đây chính là Thượng Quan Ngọc Lâm đã bị tra tấn đến mức không thành hình người mấy ngày gần đây.
Vào giờ phút này, hắn ta đang run rẩy mà đứng ở đó, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng nói: “Đúng vậy, đúng là hắn đã kêu ta đến đây để truyền tin cho hắn, không tin các ngươi xem đi, đây chính là ngọc giản mà hắn tự mình khắc ấn, mặt trên là ấn ký của hắn, không sai vào đâu được!”
Nói xong, Thượng Quan Ngọc Lâm vội vàng lấy một ngọc giản màu xanh biếc ra. Bách Lí Kinh Vĩ duỗi tay tiếp nhận, hắn ta tinh tế quan sát một chút, rồi khẽ gật đầu một cái, sau lại đưa nó sang cho Thượng Quan Phi Vân: “Quả thật đây đúng là dao động thần hồn của Cổ Liệt Uyên rồi, thế mà làm chúng ta hao công tổn sức ra tận núi Lạc Già để trao đổi!”
“Thật, đúng là cởi quần thả rắm, làm điều thừa thãi không mà. Lúc trước ở trong vương phủ đã nói là nếu chịu giao kiếm ra thì sẽ trả con lại cho hắn, hắn không chịu, còn cong giò chạy mất dạng. Bây giờ thì hay rồi, còn dám sai người đưa tin tới để trao đổi!”
Hừ, thật không hiểu nổi hắn là thông minh hay hồ đồ nữa đây!”
Bất giác bĩu môi cười giễu, Thượng Quan Phi Vân đọc xong nội dung trên tấm ngọc giản màu xanh biếc thì không tỏ rõ ý kiến mà lại ném nó sang cho Đan Thanh Sinh bên kia, sau đó lên tiếng cười giễu.
Giống như hành động lần này của Trác Uyên là đang muốn cướp đi vũ khí hàng đầu duy nhất dùng để đối đầu với hắn của lão ta vậy, nhưng cũng chỉ có mỗi Bách Lí Kinh Vĩ là hiểu rõ ý của hắn, hắn ta nhàn nhạt lên tiếng: “Cũng không thể nói như vậy được, Cổ Liệt Uyên là một người cơ trí, quân tử sẽ không chọn chống lại bức tường cứng mà. Hơn nữa lúc trước chúng ta vây quanh bọn họ gay gắt như vậy, nếu như cứ thế mà trực tiếp trao đổi thì sao hắn có thể yên tâm được? Dù có là người khác, hay là chính bản thân bổn tướng thì cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Hiện tại hắn tự đưa ra địa điểm trao đổi, còn chính mình thì được nắm giữ quyền chủ động, chỉ sợ là đã bố trí sẵn đường lui cho mình rồi, quả thật là một hành động vô cùng sáng suốt. Tiếp theo, suy nghĩ của hắn chính là sẽ kích động trận chiến giữa chúng ta lần nữa, sau đó nhân cơ hội mà bỏ trốn!”
“Hừ, đừng có mà tưởng bở, lần trước hắn trêu chọc bổn vương còn chưa đủ sao, lần này hắn dám làm thế chắc?” Khẽ lạnh lùng cười, Thượng Quan Phi Vân khinh thường mà bĩu môi, bên trong tròng mắt còn ồ ạt từng tia tức giận, dường như lão ta vẫn còn ghi thù chuyện bị Trác Uyên trêu chọc sỉ nhục.
Chỉ là đối với điều này, Bách Lí Kinh Vĩ đã quá quen rồi nên cũng không mấy quan tâm, trong mắt hắn ta khẽ lóe lên tia sáng, sau đó lên tiếng nói: “Phi vân Kiếm Vương chớ nên hành động theo cảm tính, dù sao thì Thượng Quan gia cũng là cái đinh trong mắt chúng ta mà, lần này nếu có thể lấy lại được Xung Thiên Kiếm, cho dù bị hắn lợi dụng một lần nữa thì có làm sao chứ? Dẫu sao thì chúng ta cũng hữu ít hại nhiều mà không phải sao, ha ha ha…”
“Chẳng qua…”
Bách Lí Kinh Vĩ bình tĩnh cười khẽ, như thể đã chắc chắn rằng có thể đáp ứng được điều kiện của Trác Uyên đưa ra, nhưng hắn ta lại chợt chuyển đổi chủ đề, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ lập tức nhìn thẳng về phía trước, hung hăng mà trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngọc Lâm, trừng đến mức khiến cho hắn ta lảo đảo, trên mặt tràn ngập lo sợ thì mới thôi, sau lại khẽ cười nói: “Chỉ là bổn tướng lại có một chút khó hiểu, Thượng Quan công tử, Cổ Liệt Uyên đang nắm giữ Xung Thiên Kiếm trong tay, nên việc hắn yêu cầu Thượng Quan gia các ngươi thả hắn đi là hợp tình hợp lý. Nhưng là… Chẳng phải các ngươi luôn không đối phó được với hắn sao, ngay cả tình huống khẩn cấp mà hắn cũng không chịu tin người khác, chẳng lẽ hắn lại thật sự tin tưởng vào ngươi, còn sai ngươi đến đưa tin sao? Hơn nữa…Chuyện này còn có liên quan đến tính mạng của con trai hắn mà…”
Vẻ mặt có chút chua xót, Thượng Quan Ngọc Lâm bái một cái về phía Bách Lí Kinh Vĩ, trên mặt tràn đầy u sầu và ảm đạm: “Thừa tướng đại nhân cao kiến, đúng là tiểu tử kia không hề tín nhiệm ta, cho nên trước lúc đi, hắn đã động tay động chân trên người ta rồi, không tin các ngươi xem!”
Nói xong, Thượng Quan Ngọc Lâm lập tức xoắn ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay ngay trước mặt bọn họ.
Ba người ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngay khi thấy cánh tay của hắn ta thì không khỏi trở nên sững sờ, trái tim khẽ nhảy dựng lên một cái. Chỉ thấy vào giờ phút này, từng đường gân mạch trên cánh tay của Thượng Quan Ngọc Lâm đang liên tục mấp máy, đưa mắt nhìn gần, ước chừng là tầm mấy trăm đường gân mạch lận!
Trong lòng bất giác rùng mình một chút, Thượng Quan Phi Vân bỗng dưng bắt lấy cổ tay của Thượng Quan Ngọc lâm, nguyên lực ào ạt không ngừng chui vào bên trong cánh tay, tra xét thân thể của hắn ta, ngay sau đó, lão ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc!
“Gì chứ, hắn biến cánh tay của ngươi thành ổ sâu bọ chắc?”
Mí mắt không khỏi run rẩy, Thượng Quan Phi Vân chỉ vào cánh tay của Thượng Quan Ngọc Lâm, hoài nghi nói: “Chỉ sợ rằng trong cơ thể của ngươi đang có tới mấy trăm con tằm đỏ sinh sống trong đó đấy, muốn loại bỏ nó ra khỏi người cũng không phải chuyện dễ dàng đâu, lão phu vừa dùng nguyên lực của mình để quan sát thì thấy chúng là bất tử đấy, thật quỷ dị mà!”
Mày khẽ nhíu lại, hai người còn lại vừa nghe được lời này thì không khỏi nhìn thẳng về phía hắn ta.
Che cánh tay ghê tởm đó lại, trên mặt Thượng Quan ngọc Lâm tràn đầy vẻ khổ sở, hắn ta ai thán nói: “Ài, thừa tướng đại nhân, bây giờ thì các ngươi đã biết vì sao tiểu tử đó lại yên tâm để ta đi truyền tin rồi đó. Lúc ấy hắn đánh ta bất tỉnh, đợi khi ta tỉnh lại thì trong cơ thể đã sớm xuất hiện mấy thứ ghê tởm này rồi. Hắn nói với ta đây là huyết tằm, như cốt của dòi vậy, trừ phi hắn lấy nó ra khỏi người ta, hoặc ta chết đi, còn không thì ta sẽ sống với thứ này cả đời.”
“Các ngươi cũng biết đấy, nếu ta buông bỏ thân thể, chọn cách đoạt xá trọng sinh thì tu vi của bản thân sẽ bị hao tổn đi rất nhiều, không chừng cả đời cũng chỉ được có thế thôi. Hắn chỉ sai ta đi đưa tin, nên ta cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà hủy đi tiền đồ cả đời của mình được. Cho nên nếu các ngươi đã đồng ý rồi thì ta còn phải nhanh chóng quay trở về báo tin nữa. Hắn chỉ cho ta thời gian mười ngày thôi, qua mười ngày thì huyết tằm sẽ tự động phát tán, sẽ hút đi máu của ta, đến lúc đó thân thể của ta sẽ bị hủy hoại thật sự đấy!”
Gật đầu tỏ ý hiểu rõ, Bách Lí Kinh Vĩ lặng nhìn gương mặt đẫm lệ của Thượng Quan Ngọc lâm, cuối cùng thì sự nghi ngờ còn sót lại trong lòng cũng đã biến mất, hắn ta đã hoàn toàn tin tưởng vào nội dung bên trong bức thư.
Nếu không, bọn họ vẫn sẽ nghi ngờ rằng đây chính là quỷ kế của Thượng Quan gia!
“Hừ, không thể ngờ rằng một luyện đan sư như Cổ Liệt Uyên mà thủ đoạn cũng ghê gớm thật!” Lạnh lùng cười, Thượng Quan Phi Vân khẽ nói.
Bách Lí Kinh Vĩ nghe thấy thế thì cũng gật đầu đồng ý, hắn ta không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói: “Từ xưa đến nay, một tướng sẽ đánh chết vạn người, còn kẻ tiểu nhân thì, dùng độc để hành sự. Nếu Cổ Liệt Uyên là một người nhân từ thì chúng ta đã không cần phải cẩn thận từng chút một với hắn như vậy, có khi còn khen ngợi hắn nữa là!”
“Đúng rồi, Ngọc Lâm công tử, bổn tướng còn có một nghi ngờ, yêu cầu công tử giải đáp cho!”
Ngay sau đó, hắn ta lại lên tiếng nói tiếp: “Nếu Thượng Quan gia chịu thả người ra, hẳn là cũng sớm có sự chuẩn bị rồi, vì chỉ sợ rằng hắn không tin tưởng ngươi nên sẽ âm thầm quan sát ngươi, hơn nữa sẽ không để cho ngươi gặp mặt hắn, tránh để lộ thông tin về nơi trú ẩn hiện tại của hắn. Vậy thì… Ngươi chuyển lời cho Cổ Liệt Uyên bằng cách nào chứ?”
Cúi người bái lạy một cái, Thượng Quan Ngọc Lâm cung kính nói: “Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, tuy ta không tìm thấy hắn, nhưng trước đó chúng ta đã định ước sẵn nơi gặp mặt rồi, nên rất nhanh hắn sẽ có thể tìm được ta thôi. Ta chỉ cần gửi thư hồi âm của ngài đến chỗ đã định ước sẵn đó, hắn sẽ tự đi lấy, sau đó sẽ diệt trừ tận gốc huyết tằm trong người cho ta… Trong khi chờ hai người trao đổi con tin, tại hạ sẽ đích thân đi tìm hắn để giải trừ huyết tằm trong người!”
“Cách làm này… Cũng khá cẩn thận đấy, vừa không sợ hắn nghi ngờ ngươi làm việc sơ suất, hơn nữa còn cho ngươi hy vọng cuối cùng, để ngươi có thể hết mình vì hắn. Ài… Không hổ là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi mà, chỉ mới bước khởi đầu thôi mà đã chặt chẽ thế rồi, không còn gì để mà chê cả!”
Hơi gật đầu một cái, trong lòng Bách Lí Kinh Vĩ hiểu rõ, sau đó hắn ta liếc mắt nhìn hai người còn lại nói: “Hai vị Kiếm Vương, các ngươi còn nghi ngờ gì nữa không?”
Khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, Thượng Quan Phi Vân và Đan Thanh Sinh đồng thời lắc đầu, không hẹn mà cùng nhau nói: “Thừa tướng đại nhân cảm thấy thỏa đáng thì đều thỏa đáng, hai người chúng ta không có ý kiến nào khác!”
“Tốt lắm, đã thế thì cứ vậy mà làm đi, đây chính là chuyện quan trọng, nên ta không quan tâm phương thức trao đổi con tin thế nào, Cổ Liệt Uyên nói thật hay giả, bổn tướng vẫn muốn nguyện ý thử đánh cược một lần, ha ha ha …”
Trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, trên khóe môi của Bách Lí Kinh Vĩ khẽ cong lên thành một đường cong tà dị, tiếp theo hắn ta lấy một tấm ngọc giản ra, yên lặng mà ghi chép lên đó một chút, sau một hồi lâu thì đưa nó cho Thượng Quan Ngọc Lâm, nói: “Thượng Quan công tử, đây là thư của bổn tướng, ngươi hãy đưa nó cho Cổ Liệt Uyên đi, nói với hắn là bổn tướng đã chấp nhận lời đề nghị của hắn, nửa tháng sau gặp lại!”
Cúi người xuống, Thượng Quan Ngọc Lâm cung kính mà tiếp nhận ngọc giản, nhưng hắn ta không lui đi, mà chỉ đứng im tại chỗ, dáng vẻ trông có chút khó nói.
Bách Lí Kinh Vĩ thấy thế, hắn ta không khỏi sững sờ: “Sao vậy, không phải ngươi nói là thời gian rất gấp sao, sao còn không mau quay về phụng mệnh đi?”
“Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, thật ra lần này tại hạ đến đây là vì Cổ Liệt Uyên còn có một chuyện muốn mọi người giải thích. Nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện này, dù cho có nhận được thư hồi đáp thì hắn cũng sẽ không chấp nhận việc trao đổi!”
“Hắn muốn chúng ta giải thích chuyện gì?” Mày khẽ run lên, Bách Lí Kinh Vĩ lạnh lùng hỏi.
Thâm trầm một chút, Thượng Quan Ngọc Lâm kín đáo nói: “Thừa tướng đại nhân, tại hạ muốn đến gặp đứa con của hắn một lát, xem xem tiểu tử đó có an toàn hay không!”
“Nói bậy, tiểu quỷ đó là trọng phạm, chỉ khi nào hắn đưa cho chúng ta Xung Thiên Kiếm thì chúng ta mới có thể trả con về cho hắn được, sao có thể để ngươi đến gặp tiểu quỷ đó, rồi làm lộ chỗ giam giữ tiểu quỷ đó được chứ? Ngươi coi bổn vương là đứa trẻ ba tuổi à, mấy lời thám thính khéo léo hoa mỹ này của các ngươi không có qua được ta đâu, nếu các ngươi hợp tác với nhau đến cướp ngục thì phải làm sao đây hả?”
Một tiếng động lớn vang lên, Bách Lí Kinh Vĩ còn chưa kịp mở miệng thì Thượng Quan Phi Vân đã to tiếng quát lớn, lão ta giận dữ trừng mắt nhìn!
Khóe miệng chẹp một cái, Thượng Quan Ngọc Lâm bất lực nói: “Phi Vân cữu cữu à, ngài đừng nổi giận với ta như thế chứ, ta cũng có muốn thấy tên tiểu quỷ đó đâu. Nhưng cũng không còn cách nào khác mà, Cổ Liệt Uyên kia đã nói rồi, nếu con trai của hắn đã chết rồi, hắn lấy Xung Thiên Kiếm ra để trao đổi thì chẳng khác nào lấy bánh bao ném chó đâu chứ?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!