"Vậy thì ngươi trở về nói với hắn, rằng con trai của hắn rất an toàn, được vỗ béo đến mức trắng trẻo, mập mạp rồi, bảo hắn không cần phải quá lo lắng, cứ yên tâm mà giao dịch. Còn về phần gặp mặt thì, ha ha... ta thấy không cần thiết cho lắm!"
Suy nghĩ một chút, Bách Lí Kinh Vĩ đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị, hắn ta nhấp một ngụm trà, nhìn Thượng Quan Ngọc Lâm rồi nhàn nhạt nói.
Thượng Quan Phi Vân nghe vậy, không ngừng vẫy vẫy tay, cười giễu tiếp lời: "Đúng vậy, ngươi cứ trở về nói cho hắn như vậy đi, chẳng lẽ trên trán hắn còn mọc ra thiên nhãn biết ngươi thật sự nhìn thấy tên tiểu tử kia sao?"
"Nếu sự việc mà đơn giản như vậy thì đã tốt rồi!"
Vẻ mặt Thượng Quan Ngọc Lâm bỗng chốc trở nên khổ sở vô cùng, hắn ta bất lực lắc đầu: "Này, các ngươi cũng biết tên tiểu tử Trác Uyên đó tinh như khỉ mà, sao hắn có thể dễ dàng bị gạt như vậy được. Trước khi đến đây, hắn có nói với ta là ngày thường hắn và đứa con trai kia của hắn có ám hiệu với nhau, nên ta phải tận mắt nhìn thấy tiểu tử đó và đối chiếu với cái ám hiệu đó, rồi nói cái ám hiệu đó cho hắn thì hắn mới tin. Nếu không hắn sẽ cho rằng con trai của hắn đã chết, lần giao dịch này coi như hoàn toàn bị hủy bỏ. Và hắn sẽ lập tức giao thanh kiếm cho Thượng Quan gia, theo họ trở về Đông Châu, sau này sẽ đi theo Thượng Quan gia…"
Cả người Thượng Quan Vân Phi bỗng chốc run lên, trong lòng lão ta kinh ngạc: "Cái gì, lại còn có chuyện như vậy sao? Chẳng phải chuyện này cũng chứng tỏ rằng ngươi nhất định phải đến gặp tiểu quỷ đó sao?"
"Thì chính là vậy đấy... ài!" Bất lực lắc lắc đầu, Thượng Quan Ngọc Lâm cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Trên thực tế, nếu không phải Trác Uyên yêu cầu thì hắn ta cũng không muốn đi gặp Cổ Tam Thông cho lắm.
Dù sao thì ở trong cái vương phủ Phi Vân này, trong lòng hắn ta cũng sợ hãi vô cùng, dù là một giây hắn ta cũng không muốn ở lại. Nhất là ở cùng với những người mạnh mẽ như Thượng Quan Phi Vân, điều ấy luôn khiến cho hắn ta cảm thấy bất an và muốn bỏ trốn khỏi đây.
Khẽ nhíu mày một cái, Thượng Quan Phi Vân lập tức quay ngoắt đầu sang liếc nhìn Bách Lí Kinh Vĩ để hỏi ý kiến của hắn ta. Nhưng Bách Lí Kinh Vĩ vẫn luôn im lặng, không nói một lời, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.
Nhìn thấy cảnh này, Thượng Quan Ngọc Lâm không khỏi rùng mình một cái, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi, kinh ngạc nói: "Các người ... không phải các người đã giết chết tiểu quỷ kia rồi đấy chứ, vậy còn ta phải làm sao đây? Các người có còn muốn lấy Xung Thiên Kiếm khlão tử? Tiểu quỷ đó mà chết, bên Trác Uyên không nhận được tin tức thì giao dịch sẽ bị hủy bỏ mất, mà các người không lấy được Xung Thiên Kiếm, cái mạng này của ta cũng coi như mất rồi còn đâu. Các người ... sao các người lại có thể giết chết tên tiểu quỷ đó? Cho dù có muốn giết chết hắn thì cũng phải đợi đến khi thần kiếm về trong tay đã chứ. Bách Lí thừa tướng, dù sao thì ngài cũng là người có chừng mực mà, vậy tại sao lại..."
"Câm miệng!"
Không đợi Thượng Quan Ngọc Lâm nói ra hết nỗi sợ hãi trong lòng thì thình lình một tiếng quát lạnh nhạt đột ngột vang lên, Thượng Quan Phi Vân hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta một cái rồi mắng: “Mẹ nó đừng có mà la hét như vậy nữa chứ, tên tiểu quỷ đó vẫn chưa chết được chưa!”
Hả… chưa… chưa chết sao?
Thế sao lúc nãy các người cứ ta ta ngươi ngươi, mặt ủ mày chau làm gì, để cho ta gặp tiểu quỷ đó một lát thì có gì là khó chứ. Dọa chết lão tử rồi, lão tử còn tưởng mình sắp được nhìn thấy một cái xác chết đấy...
Thượng Quan Ngọc Lâm thở ra một hơi thật dài, cuối cùng thì hắn ta cũng có thể yên tâm. Sau đó hắn ta nhìn hai người kia với vẻ mặt tràn đầy hy vọng, hòng chờ đợi câu trả lời từ bọn họ.
Bách Lí Kinh Vĩ khẽ liếc nhìn hắn ta rồi thầm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu: "Thôi vậy, ta sẽ đưa ngươi đi gặp tiểu quỷ đó, chỉ là... ngươi có thể cạy được gì từ miệng hắn hay không thì phải dựa vận may của ngươi đã!"
"Hả...là...là sao? cơ Các người dùng hình với hắn à, còn đánh hắn đến nổi chỉ còn nửa cái mạng, đến việc nói chuyện cũng không thể ư?" Thượng Quan Ngọc Lâm không khỏi sững sờ, bất giác giật nảy mình.
Sau đó hắn ta nhìn về phía hai người Thượng Quan Phi Vân, trong mắt càng hiện rõ sự sợ hãi tột độ.
Mấy tên súc vật này, ngay cả một đứa trẻ mà cũng không buông tha, thật là độc ác! Mặc dù bản thân Thượng Quan Ngọc Lâm cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì, nhưng hắn ta cũng nhìn không nổi những thủ đoạn tàn ác đối với nữ nhân và trẻ nhỏ.
Nói tóm lại hắn ta vẫn là một công tử danh gia vọng tộc, có phong thái và giới hạn nhất định, dù có xấu xa đến đâu thì cũng không thể làm ra những chuyện quá tàn nhẫn, nhưng những người này lại...
Như thể đọc được những suy nghĩ trong lòng hắn ta, Thượng Quan Phi Vân không khỏi tức giận quát lớn: "Cái con mắt kia của ngươi bị sao vậy hả? Ngươi thật sự cho rằng hai người bọn ta ra tay với tên tiểu tử đó sao? Vả lại, với năng lực quái dị của tên tiểu tử đó mà vẫn còn được coi là một đứa trẻ chắc?"
"Đó là vì..."
"Được rồi, Thượng Quan công tử theo chúng ta đi là được chứ gì!"
Trong lòng Thượng Quan Ngọc Lâm tràn đầy sự nghi ngờ, nhưng Bách Lí Kinh Vĩ đã trực tiếp mở miệng ngắt lời, sau đó đứng lên và bước ra ngoài. Hai người Thượng Quan Phi Vân và Đan Thanh Sinh đi sát theo sau, Thượng Quan Ngọc Lâm gãi gãi đầu rồi cũng nhanh chóng theo sau.
Thế là một nhóm bốn người xuyên qua các con đường đình đài lầu các và đi đến một hòn non bộ. Khi Thượng Quan Phi Vân ấn tay xuống, hòn non bộ vang lên một tiếng, không gian dao động một hồi rồi từ từ di chuyển, thế là một lỗ tối được mở ra.
Bốn người tiến về phía trước rồi bước thẳng xuống động, đèn đuốc hai bên nối đuôi nhau sáng rực lên, kéo dài đến tận sâu trong hang. Bên cạnh là hai hàng thị vệ thuộc cao thủ Tan Hồn Quy Nguyên cảnh đứng dàn ra hai bên. Cứ ba bước là lại có một người đứng gác, năm bước lại có một chốt gác, đứng sừng sững canh giữ ở đó, trông giống như một cột trời, canh giữ bên trong động vô cùng an toàn, có hơn năm mươi người, đứng sát gần nhau nửa bước cũng không rời!
Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của từng người, Thượng Quan Ngọc Lâm không khỏi cảm thán, có lẽ đây là địa lao bí mật của vương phủ Phi Vân, quả thực canh phòng vô cùng nghiêm mật.
Nhưng ai có thể ngờ rằng một địa lao được canh phòng cẩn mật như vậy lại thực sự đang giam giữ một đứa trẻ. Có thể thấy rằng Bách Lí Kinh Vĩ và hai vị Kiếm Vương rất coi trọng đứa trẻ này, hoặc cũng có thể nói là thể hiện sự tôn trọng đối với Trác Uyên!
Chẳng mấy chốc, cuối cùng bốn người họ cũng đến được đáy địa lao, nhưng nó không hề u ám và tăm tối với những mùi ẩm thấp và hôi thối như những gì Thượng Quan Ngọc Lâm đã tưởng tượng, thay vào đó là một tấm màn mỏng đơn giản, ánh sáng lờ mờ và một cái bàn làm bằng gỗ trắc, những thứ này đều vô cùng sang trọng và quý giá đến không thể tả, đặc biệt là chiếc giường lớn kia, chạm khắc trông vô cùng tinh xảo, ngọc tạc thành trụ, vừa đơn giản vừa hàm ý, sang trọng và tao nhã xen lẫn vào nhau!
Chỗ này... còn có thể coi là địa lao không vậy, đãi ngộ cũng quá tốt rồi đấy!
Thượng Quan Ngọc Lâm không hiểu, Thượng Quan Phi Vân vỗ nhẹ lên vai hắn ta một cái. Lão ta chỉ vào đứa trẻ đang nhắm nghiền mắt với một gương mặt trắng bệch đang nằm trên chiếc giường lớn, giọng lão ta ồm ồm nói: "Này, tiểu quỷ mà ngươi muốn thấy đang nằm ngay đó đấy, lão tử ta dùng hình với nó khi nào chứ?"
Đó là… con của Trác Uyên sao?
Thượng Quan Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn sang, quả nhiên là nó, trong lòng không khỏi vui mừng, cũng may là nó vẫn chưa chết!
“Tiểu Tam Tử!”
Cùng lúc đó, tại thành Phi Vân, trong một góc tối gần vương phủ, một bóng người thần bí đang yên lặng ngồi trong bóng đêm, trong tay niệm thần chú, nhưng đôi mắt lại đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên tia sáng, không nghi ngờ gì nữa, người đó chính là Trác Uyên.
Hóa ra hắn cũng đã sớm vào thành Phi Vân, bám theo sau Thượng Quan Ngọc Lâm và mai phục ở bên cạnh!
Nhưng điều không ai biết chính là vào lúc này, bụng dưới của Thượng Quan Ngọc Lâm vốn đã kết thành từng đám tơ máu đang từ từ tản ra, nhưng lại lập tức lộ ra một hình thể màu đỏ thẩm to bằng nắm tay, thứ nhỏ xíu đó chính là bản mạng Huyết Anh của Trác Uyên!
Thực ra Trác Uyên cho nhiều Huyết Tằm vào cơ thể Thượng Quan Ngọc Lâm chủ yếu cũng không phải là để uy hiếp và khống chế hắn ta, bởi vì muốn uy hiếp hắn ta thì phải có phương pháp. Huyết Tằm chỉ có thể giày vò thân xác, đối với tu giả thuộc Hóa Hư Cảnh trở lên thì mức độ đe dọa sẽ giảm đi rất nhiều.
Nếu người đó thực sự liều mạng mà tu đến mức không cần thân xác thì hắn cũng chẳng thể làm gì được người ta.
Trác Uyên cho Huyết Tằm vào cơ thể của Thượng Quan Ngọc Lâm chủ yếu là để che giấu đi sự tồn tại của Huyết Anh.
Rất lâu trước khi hắn đến, lý do khiến Trác Uyên đánh hắn ta bất tỉnh là để ngăn không cho hắn ta biết mình đã nhét bao nhiêu thứ vào người của hắn ta. Huyết Anh một cái, Huyết Tằm cũng một cái, và để tránh việc Thượng Quan Ngọc Lâm phát hiện ra sự tồn tại của Huyết Anh, Trác Uyên tiện tay phong ấn luôn năm giác quan của hắn ta. Mà Thượng Quan Phi Vân có tra thì cũng chỉ có thể tra ra Huyết Tằm, sau đó càng không thể tra ra thêm được gì nữa. Đoán chừng lão ta cũng sẽ không ngờ rằng lại có một thứ tồn tại như là Huyết Anh!
Bằng cách này, Trác Uyên có thể lợi dụng cơ thể của Thượng Quan Ngọc Lâm để giúp hắn ta tìm ra tung tích của Tiểu Tam Tử.
Không sai, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng là để cho hắn có thể nhanh chóng tìm thấy nơi ở của Tiểu Tam Tử. Suy cho cùng, muốn cứu người thì trước hết cần phải biết vị trí của người đó!
Mí mắt khẽ run lên, Trác Uyên thông qua con mắt của Huyết Anh nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ bé với hơi thở yếu ớt bên trong bức màn. Trong lòng hắn bất giác đau nhói, hai tay gay gắt siết chặt lại thành nắm đấm.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại buông lỏng lòng bàn tay để bản thân có thể bình tĩnh trở lại.
Hiện tại vẫn chưa phải là lúc thích hợp để ra tay, hắn còn phải đợi, còn phải đợi...
Mà trong sơn động, Thượng Quan Ngọc Lâm chậm rãi đi tới chỗ Cổ Tam Thông để thăm dò hơi thở của hắn, Thượng Quan Ngọc Lâm không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn Thượng Quan Phi Vân rồi hỏi: "Tiểu tử này bị sao vậy?"
"Mất máu quá nhiều và thân thể yếu ớt!” Bất lực đảo mắt, Thượng Quan Phi Vân nhàn nhạt nói.
Thượng Quan Ngọc Lâm không khỏi giật mình, hắn ta kỹ càng kiểm tra lại lần nữa thì phát hiện ra cánh tay bị thương của Cổ Tam Thông. Mặc dù đã được băng bó để cầm máu nhưng máu vẫn đang không ngừng chảy ra, từ từ chảy dọc theo cánh tay xuống đến cái chậu rửa mặt được đặt dưới đất, trong nháy mắt đã chảy được hơn phân nửa chậu.
Thượng Quan Ngọc Lâm kinh ngạc, hắn ta nói với vẻ mặt run sợ: "Các người lấy máu của hắn sao? Các người định làm gì?"
"Lấy cái rắm."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!