Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

“Đan huynh, hắc viêm rất quỷ dị, nguyên lực của chúng ta không thể áp chế nó, hơn nữa nó còn liên tục ăn mòn vòng nguyên lực bảo hộ của chúng ta. Mặt khác, địa hình nơi này chật hẹp, rất không có lợi cho chúng ta, chúng ta ra ngoài trước rồi nói sau!”  

             Thượng Quan Phi Vân ngẩng đầu nhìn biển sấm sét đầy trời một cái rồi vội vàng quát lớn về phía Đan Thanh Sinh.  

             Đan Thanh Sinh yên lặng gật đầu rồi hét lớn một tiếng: “Được!”  

             Sau đó lão ta hợp hai ngón tay lại rồi chỉ lên trời, một tiếng ầm vang, cả mặt đất bị kiếm khí ngút trời làm cho nổ tung, ánh nắng chói mắt lập tức chiếu vào trong hang động vốn u ám như móng vuốt địa ngục đang thò vào, lôi viêm khủng bố liên tục tràn lan hủy diệt hết thảy mọi thứ xung quanh!  

             Vù!  

             Trên đầu là một mảnh trời xanh, từng đám mây trắng hiện lên. Đan Thanh Sinh lập tức nắm lấy đầu vai của Bách Lí Kinh Vĩ rồi bay thẳng lên trời, tránh xa chỗ bị lôi viêm vây quanh. Lôi viêm bò lên và không ngừng ăn mòn vòng nguyên lực bảo hộ quanh người họ, Đan Thanh Sinh mạnh mẽ di chuyển cơ thể, lập tức đánh vào bên ngoài vòng nguyên lực bảo hộ, lôi viêm kia cũng theo vòng nguyên lực bảo hộ mà phiêu tán trên không trung, chờ đến khi nguyên lực hoàn toàn hóa thành hư vô thì nó mới mất năng lượng rồi dần biến mất vào trong hư không.  

             Vù vù vù...  

             Lại mấy tiếng xé gió vang lên, Thượng Quan Phi Vân và mấy cao thủ quy nguyên cảnh thực lực cường hãn lập tức bay lên không trung, thoát khỏi biển sấm sét khủng bố kia. Bọn họ cũng giống như Đan Thanh Sinh, đánh vào ngoài tầng vòng nguyên lực bảo hộ, cuối cùng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xâm nhập của lôi viêm khủng bố kia, bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm.  

             Thường ngày bọn họ là cao thủ quy nguyên cao cao tại thượng, xưa nay hiếm khi cảm nhận được cảm giác cận kề với cái chết rợn người như vậy, cảnh tượng bây giờ thật sự khiến cho họ vô cùng sợ hãi.  

             Nhất là khi bọn họ nhìn thấy nơi bị lôi viêm tràn lan ở dưới, cả vương phủ đều đang bị đốt cháy kia, một cảm giác sợ hãi lập tức dâng lên từ tận trong lòng.  

             Đây rốt cuộc là thứ gì vậy chứ, tại sao lại đáng sợ như thế được?  

             Lúc này, vốn dĩ trong hang động có năm mươi hộ vệ nhưng chỉ có năm sáu người là có thể trốn thoát, điều này khiến cho trong lòng bọn họ càng thêm lo sợ hơn, vừa nhìn thấy lôi viêm màu đen kia thì đã sinh ra bóng ma tâm lí, không dám đến gần. Mặc cho lôi viêm màu đen kia đang không ngừng tràn lan ra xung quanh, đốt cháy toàn bộ vương phủ hóa thành hư vô thì họ cũng chỉ có thể bất lực mà ngây ngốc đứng nhìn thôi.  

             Thượng Quan Phi Vân cũng ngơ ngác mà đứng trên không trung, nhìn thấy mọi thứ nhưng không nói được câu nào, chỉ là mí mắt lão ta đang không khỏi run rẩy, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên, Phi Vân Kiếm Vương lão ta nhìn thấy thủ hạ của mình dưới tình cảnh đó mà không hô hét.  

             Bởi vì... lão ta cũng bất lực trước thứ này!  

             Sức người có hạn...lúc này, cuối cũng lão ta cũng hiểu được lời này rồi...  

             “Thừa tướng đại nhân, Đan huynh, rốt cuộc thứ này là thứ đồ gì vậy, các ngươi có biết không?”  

             Thượng Quan Phi Vân trầm ngâm một lúc lâu rồi mới bay đến chỗ hai người Đan Thanh Sinh, mặt đầy kiêng kị sợ hãi nói: “Rõ ràng là lửa, thế nhưng không thể dùng nguyên lực để dập tắt được, gần như là bất diệt ấy. Chỉ có thể để nó tự đốt cho đến khi năng lượng cạn kiệt thì mới có thể tự tắt được thôi. May thay công lực của chúng ta thâm hậu, nguyên lực dồi dào, nếu hắc viêm này lớn hơn mấy trăm lần thì chín kiếm vương chúng ta cũng sẽ bị đánh thành rắm mất, đáng sợ thật sự.”  

             Hàng lông mày của Đan Thanh Sinh hơi run lên, lão ta trao đổi ánh mắt với Bách Lí Kinh Vĩ một chút, sau đó mọi người đều gật đầu một cách nghiêm trọng.  

             Thật ra Đan Thanh Sinh biết rõ nguồn gốc của ngọn lửa này, nhưng lão ta có giao tình với Trác Uyên nên không nói ra. Trong mắt Bách Lí Kinh Vĩ đầy sự lo âu và nghiêm trọng: “Trước tiên không nói đến rốt cuộc hắc viêm này là thứ gì nhưng mấu chốt ở đây chính là nó còn lớn đến đâu nữa đây? Chỉ sợ rằng trên thế gian không có ai có thể khắc chế được hắc viêm khủng bố này thôi, sở dĩ lần này chúng ta có thể chạy thoát là do hắc viêm còn chưa đủ  lớn, nhưng uy lực này cũng đã đủ uy hiếp đến tính mạng của chín kiếm vương chí tôn rồi, hai vị kiếm vương nghĩ lại xem, vừa rồi chúng ta dùng vòng nguyên lực bảo hộ để chắn hắc viêm này, nhưng chỉ cần sơ suất một chút để nó dính vào trên người thôi thì sẽ...”  

             “Chúng ta sẽ xong đời mất!”  

             Cả người Thượng Quan Phi Vân và Đan Thanh Sinh đồng thời run lên, vẻ mặt hồi hộp lên tiếng: “Chẳng may mà bị hắc viêm này dính vào một chút thôi thì cũng đủ để lấy mạng chúng ta rồi.”  

             Bách Lí Kinh Vĩ nặng nề gật đầu một cái, sau đó thở dài, nói: “Đáng sợ như vậy, chín kiếm vương dính vào cũng có thể khó thoát thân, vậy còn nguồn gốc chính của nó thì sao? Thứ chúng ta đang nhìn thấy mới chỉ là một phần mà thôi, nếu còn nhiều hơn thế nữa thì sẽ còn ghê gớm thế nào nữa đây? Đến lúc đó...”  

             Bách Lí Kinh Vĩ nói đến đây rồi dừng lại, nhưng Thượng Quan Phi Vân có thể hiểu được nỗi lo lắng trong lời nói đó.  

             Đúng vậy, đây mới chỉ là một phần của thứ đồ này mà thôi, chỉ cần đủ nhiều, nói không chừng ngay đến cả lão già Kiếm Tôn Bất Bại kia cũng sẽ sợ hãi đến mức bỏ chạy mất dạng.  

             Điều quan trọng là thứ nghịch thiên như vậy, rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu chứ?  

             Mày Thượng Quan Phi Vân khẽ nhăn lại thật chặt, lão ta cảm thấy khó hiểu vô cùng, Bách Lí Kinh Vĩ cũng không tài nào có thể lí giải được, trên mặt hiện lên sự lo lắng vô biên.  

             “Tóm lại, đây là do Thượng Quan Ngọc Lâm tự bạo mà gây ra nên nhất định là có liên quan đến Thượng Quan gia!” Cuối cùng, ánh mắt Bách Lí Kinh Vĩ tràn ngập sự chắc chắn, hắn ta lạnh lùng lên tiếng.  

             Lúc này Thượng Quan Phi Vân vỗ mạnh đùi, mắng to: “Nhất định là thế rồi còn đâu nữa, đám vô lại kia không biết ở đâu mà lại có được thứ nguy hiểm như vậy, sau đó còn cho tên tiểu tử kia đóng kịch đến truyền tin, đợi chỗ này phong bế lại hẳn rồi mới tự bạo, rõ ràng là muốn hại chết lão phu. Chỉ cần lúc đấy lão phu khinh địch, không coi trọng việc tự bạo của hắn ta thì lúc hắn ta tự bạo, lão phu cũng không cần phải lo việc bị nguyên lực đánh trúng cho lắm mà quan trọng là nếu ngọn lửa này dính một chút lên người thôi thì không phải lão phu sẽ chết chắc rồi sao? Hừ hừ, Thượng Quan Phi Hùng chết tiệt, thật thâm độc!”  

             “Thượng Quan Phi Hùng sao?”  

             Thượng Quan Phi Vân đã nhận định rằng lý do của lần tự bạo này chính là tập kích khủng bố, Bách Lí Kinh Vĩ khẽ cau mày lại, khuôn mặt tràn ngập sự nghi ngờ, hắn ta nói: “Nhưng với tính tình ôn hòa đôn hậu của gia chủ kia thì sao có thể làm chuyện tàn nhẫn như thế được chứ? Hay là kẻ chủ mưu đứng sau dàn xếp tất cả mọi chuyện...”  

             Ầm ầm ầm!  

             Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói xong thì ngay lập tức, từng trận nổ lớn từ phía xa đang liên tục vang lên.  

             Ba người không khỏi giật mình mà quay ngoắt đầu lại, phát hiện ra nơi đó không phải nơi nào khác mà chính là khoản sân nhỏ ở sườn phía đông của vương phủ Phi Vân. Khí thế cường đại cuồn cuộn đang từ nơi đó truyền đến, luồng kiếm khí trong trời đất ấy vô cùng quen thuộc, chính là Xung Thiên Kiếm độc nhất của bọn Thượng Quan gia.  

             Da mặt Thượng Quan Phi Vân không nhịn được mà lập tức kéo căng ra, sau đó lão ta nghiến răng nghiến lợi: “Bách Lý thừa tướng, ngươi xem đã đến rồi kìa, chắc chắn đám khốn nạn đấy đã dàn sẵn âm mưu ám sát từ trước. Thoạt đầu là để cho tên tiểu tử thối Thượng Quan Ngọc Lâm kia đến tự bạo ngay trước mặt lão phu, xong rồi thì tiếp theo các cao thủ bên kia sẽ lập tức vọt đến chi viện ngay. Dù cho lão phu may mắn không bị nổ chết thì bọn chúng vẫn muốn lấy đầu của lão phu thôi! Hừ, chẳng qua, muốn giết chết lão phu thì làm gì dễ dàng như vậy được!”  

             Thượng Quan Phi Vân khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy đà đạp một bước rồi nhanh chóng bay về nơi đó. Mấy người còn lại khẽ liếc nhìn từng đợt hắc viêm đang bao phủ xung quanh thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc đi theo kiếm vương đại nhân tác chiến, vậy nên bọn họ cũng đồng thời bay theo sau.  

             “Phi Vân kiếm vương, chậm chút thôi...”  

             Bách Lí Kinh Vĩ vội vàng gọi với theo, có thể là bởi vì Thượng Quan Phi Vân bị sự tức giận làm cho mù mịt đầu óc nên lão ta không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, trực tiếp bay đi mà không ngoảnh đầu lại dù chỉ một chút.  

             Bách Lí Kinh Vĩ có chút thâm trầm, ánh mắt khẽ nhíu lại, nhìn lôi viêm kia một cái rồi lại thở dài một hơi, sau đó hắn ta lập tức trao đổi ánh mắt với Đan Thanh Sinh, hai người đồng thời đuổi theo Thượng Quan Phi Vân, nhanh chóng bay đi.  

             Nhưng bọn họ không hề biết rằng ngay khi bọn họ rời đi, bên trong lôi viêm đen ngòm đang không ngừng lan tràn kia có một bóng dáng đỏ rực nhỏ nhắn của một đứa trẻ khẽ mập mờ, sau dần thì lại không thấy đâu nữa.  

             Sau đó, lôi viêm theo miệng động lập tức vọt thẳng xuống mặt đất, rất nhanh đã lan ra đến bên trong căn mật thất kia, bóng dáng suy yếu của Cổ Tam Thông dần dà hiện ra ngay trước mắt.  

             “Tiểu Tam Tử!”  

             Huyết Anh kia vang lên một tiếng kêu quen thuộc, cả người Cổ Tam Thông khẽ run rẩy, hắn chậm rãi suy yếu mà mở mắt ra, ngay lập tức vui vẻ cười nói: “Cha, cuối cùng ngươi cũng đến rồi!”  

             “Đương nhiên, ta đến để đưa ngươi ra khỏi đây mà!”  

             Hắn vội vàng gật đầu, Huyết Anh kia lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành một thanh trường kiếm tối đen rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới cơ thể của Tiểu Tam Tử, nhẹ nhàng nâng hắn lên, sau đó bay thẳng tắp ra ngoài, bóng dáng của hai người lập tức biến mất chỉ trong nháy mắt…  

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận