Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Thân thể bỗng dưng chậm lại, lúc Thượng Quan Phi Vân chạy tới, đám Thượng Quan Phi Hùng đã sớm bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi đâu, cho nên cũng chưa từng chạm mặt lão ta.  

             Điều này không khỏi khiến lão ta vừa tức vừa giận, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào phương hướng bọn họ bỏ chạy rồi mắng to: "Lão thất phu chết tiệt, đồ rùa đen rụt đầu, sau khi thấy lão phu bình yên vô sự thì cụp đuôi chạy à? Ta nhổ vào! Cái gì chứ! Đánh không lại lão phu thì làm ra lựu đạn bằng người, thì ra cũng có ngày lão già nhà các ngươi trở nên xấu xa như thế. Nhưng ngươi muốn làm lựu đạn bằng người thì làm cho đàng hoàng một chút, ít nhất thì cũng phải Quy Nguyên Cảnh chứ, thế còn nên trò trống. Để một tiểu tử mới vừa đột phá Dung Hồn Cảnh kia đi tìm cái chết thì còn coi là anh hùng hảo hán gì nữa? Đã muốn làm chuyện thất đức, còn không chịu bỏ tiền vốn! Thứ hèn nhát, phế vật, sao mà xứng làm Thượng Quan gia chủ được..."  

             Thượng Quan Phi Vân mắng to một hồi, nước bọt vẩy ra xung quanh, không ngừng trút hết giận dữ trong lòng, đã mắng Thượng Quan Phi Hùng vô sỉ thì tiện thể còn khinh bỉ sự yếu ớt của Thượng Quan Ngọc Lâm, mặc dù tự bạo cũng chẳng thể làm tổn thương đến một cọng tóc gáy của lão ta.  

             Nếu để cho Thượng Quan Ngọc Lâm dưới cửu tuyền nghe được chuyện này thì nhất định sẽ buồn bực chết mất!  

             Lão tử có chọc ai ghẹo ai đâu, chẳng phải chỉ đi đưa một bức thư thôi sao, sao lại mơ mơ hồ hồ mà tử trận như thế chứ? Hắn ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra thì đã bị điều khiển rồi tự bạo bỏ thân rồi, Lôi Viêm cắn nuốt thần hồn của hắn ta chỉ trong nháy mắt, ngay cả cơ hội đoạt xá sống lại cũng không có.  

             Có thể nói là một con quỷ hồ đồ... thực thụ!  

             Có lẽ ngay cả trước khi chết, hắn ta còn chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì thì đã ngoẻo một cách không giải thích được. Lại không hề biết rằng, giây phút hắn ta quyết định đi đưa tin cho Trác Uyên thì đã định trước là sẽ trở thành tử sĩ cho Trác Uyên, trở thành một phần trong kế hoạch cứu viện của vị Ma Hoàng đại nhân ấy rồi.  

             Nói trắng ra là, không phải Trác Uyên sai hắn ta đến để truyền tin mà là sai hắn ta đi tìm cái chết, chẳng qua đưa tin chỉ là ngụy trang mà thôi.  

             "Phi Vân kiếm vương, tiết kiệm chút nước bọt đi, người ta hoàn toàn không có ý định ám sát ngươi mà. Ngươi mắng như vậy, đúng là oan ức cho người ta đấy!"  

             Vèo!  

             Lắc mình một cái, bóng dáng của Đan Thanh Sinh và Bách Lí Kinh Vĩ đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão ta. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Bách Lí Kinh Vĩ nhìn Thượng Quan Phi Vân phun nước miếng như đàn bà chanh chua chửi đổng thì bất giác lắc đầu đầy bất lực, trong lòng thầm nghĩ.  

             Mặc dù người này là một kẻ bề trên nhưng suy cho cùng thì vẫn là hạng vũ phu, cực kỳ thô bỉ...  

             Người Thượng Quan Phi Vân không khỏi run lên, lão ta quay đầu nhìn về phía Bách Lí Kinh Vĩ, nét mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ: "Thừa tướng đại nhân, ngài nói cái gì cơ, bọn họ không có ý định ám sát lão phu sao? Vậy vừa nãy tự bạo, lại thêm lần đánh bất ngờ đấy thì là chuyện gì chứ? Trong tay lão phu đã không còn Xung Thiên Kiếm, mục đích lần này của bọn họ còn không phải là nhằm vào đầu của lão phu mà tới ư? Hơn nữa tiểu tử kia sớm không tự bạo, muộn không tự bạo mà lại tự bạo ngay lúc ở bên cạnh lão phu, nếu đó còn chưa phải là mưu tính ám sát lão phu, vậy tình cảnh thế nào thì mới tính là ám sát lão phu đây?"  

             "Ha ha ha... Phi Vân kiếm vương có thực lực siêu phàm, trong năm châu, ai mà chẳng biết chứ."  

             Bách Lí Kinh Vĩ không khỏi cười khẽ một tiếng, hắn ta chậm rãi lắc lắc đầu, nói: "Nếu bọn họ thật sự muốn đầu của ngài thì nhất định sẽ bố trí kế hoạch tỉ mỉ hơn, không cần thiết phải ra tay một cách kích động như vậy làm gì. Ngài xem ngài bây giờ đi, không phải vẫn còn sống nhăn răng đó sao, ngay cả cọng tóc cũng chưa hề bị tổn thương mà?"  

             "Đó là bản vương cẩn thận, kịp thời chặn lại được Hắc Viêm, nếu không..."  

             "Tuy là Hắc Viêm rất đáng sợ, nhưng thực lực của kiếm vương ngài thì ngữ cảm lục thức càng nhạy cảm hơn so với cao thủ Quy Nguyên bình thường. Một tiểu tử Dung Hồn tự bạo, mặc dù là đột ngột tập kích nhưng làm sao có thể giấu giếm được cảm thức của ngài chứ? Hơn nữa, sóng năng lượng lúc tự bạo ấy rất dễ dàng phát hiện. Trừ phi là cùng một đẳng cấp, không thì tự bạo thật sự sẽ không được dùng như thủ đoạn đánh bất ngờ đâu!”  

             Bách Lí Kinh Vĩ chậm rãi lắc đầu, khẽ cười, như có như không nói: "Kiếm vương hãy cẩn thận suy nghĩ lại xem, một thứ không thể được dùng làm thủ đoạn đánh lén mà bọn chúng lại dùng để đánh lén như vậy, cái này... có thể tính là ám sát ư?"  

             Thân thể Thượng Quan Phi Vân không nhịn được mà khẽ run lên, nhìn chằm chằm về phía Bách Lí Kinh Vĩ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mê mang: "Thế ý của thừa tướng đại nhân là..."  

             "Bọn họ chỉ muốn để chúng ta tạm thời cho rằng, đây là đang ám sát ngài, không hơn không kém mà thôi!" Bách Lí Kinh Vĩ hơi nhếch khóe môi làm lộ ra một độ cong tà dị, hắn ta lạnh nhạt gật đầu, sâu xa lên tiếng.  

             Mí mắt Thượng Quan Phi Vân khẽ run lên, trong lòng càng thêm nghi ngờ hơn: "Tạm thời sao?"  

             "Đúng vậy, tạm thời!"  

             Bách Lí Kinh Vĩ từ tốn gật đầu, không khỏi cười to: "Nếu kiếm vương muốn hiểu rõ tất cả, vậy hãy quay lại chỗ mật thất kia xem một lúc với tại hạ đi, ha ha ha..."  

             Nói rồi, Bách Lí Kinh Vĩ đã cất bước, lại lần nữa bay về phía sau, Đan Thanh Sinh làm hộ vệ đặc biệt cho hắn ta nên cũng vội vàng đuổi theo. Thượng Quan Phi Vân thì trầm ngâm một chút rồi cũng hối hả đi theo.  

             Đợi lúc bọn họ lại quay về trước cái bí động ấy thì một mảnh Lôi Viêm  kia đã thiêu đốt gần hết, cũng sắp dập tắt rồi. Chỉ có mấy đốm lửa lác đác ở ngay cửa động là vẫn đang thiêu đốt hừng hực không ngừng thôi.  

             Chân mày Thượng Quan Phi Vân khẽ run lên, lão ta vung tay một cái đã đánh bay toàn bộ mấy tảng đá ở cửa động khẩu này ra ngoài, ngay cả Lôi Viêm đó cũng rơi vào chỗ lão ta. Như vậy, cửa động kia mới lộ ra được đôi chút, ba người Bách Lí Kinh Vĩ vui mừng đi xuống.  

             Vẫn đi qua lối giữa hẹp mà dài ấy, chỉ có điều lần này, bởi vì tự bạo và Lôi Viêm thiêu đốt nên lối giữa đã ngắn hơn một nửa, ba người rất nhanh đã tới cái mật thất ấy.  

             Song, điều khiến Đan Thanh Sinh và Thượng Quan Phi Vân kinh ngạc một hồi chính là Cổ Tam Thông trên giường đã sớm không thấy bóng dáng đâu.  

             Thượng Quan Phi Vân vội vàng đi tới trước chiếc giường đó rồi lấy tay sờ giường chiếu, đã lạnh lẽo, chứng tỏ người đã đi từ lâu. Thượng Quan Phi Vân không khỏi sợ hãi: "Người đâu, không thấy từ lúc nào vậy hả?"  

             "Chắc là lúc chúng ta chạy đi đối phó với những người của Thượng Quan gia thì đã được cứu đi rồi!" Trong mắt Bách Lí Kinh Vĩ khẽ xẹt qua một tia sáng, hắn ta thản nhiên nói.  

             Thân thể Thượng Quan Phi Vân không nhịn được mà chấn động, lão ta nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tùy tiện của Bách Lí Kinh Vĩ, ngạc nhiên nói: "Thừa tướng đại nhân, ngài biết hết những việc này ư?"  

             "Đương nhiên, từ lúc bắt đầu ta  đã biết rồi..."  

             Trong mắt Bách Lí Kinh Vĩ khẽ lóe lên ánh sáng, khóe miệng chợt xẹt qua một nụ cười tà dị: "Đối thủ lần này của chúng ta không phải Thượng Quan gia! Mà là... Cổ Liệt Uyên!"  

             Trong lòng Thượng Quan Phi Vân bất giác chấn động, nhất thời kinh ngạc: "Là hắn sao? Làm sao hắn có thể làm được chứ? Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã bằng lòng lấy con của hắn để đổi kiếm sao, sao hắn còn muốn..."  

             "Chúng ta đã bằng lòng rồi, thế nhưng ngài thấy sau khi chúng ta lấy được Xung Thiên Kiếm, thực sự sẽ nước sông không phạm nước giếng với cha con hai người bọn họ chắc?"  

             Bách Lí Kinh Vĩ không khỏi phì cười một tiếng, không nói đúng sai, chỉ nhẹ lắc đầu: "Loại giao dịch lấy người đổi kiếm này, đừng nói ban đầu có đáng tin hay không, là Cổ Liệt Uyên thì lại càng không đáng tin. Bây giờ Xung Thiên Kiếm chính là bùa giữ mạng của hắn, một khi trao đổi thành công thì cũng chính là lúc chúng ta đuổi giết hắn khắp Trung Châu. Một phụ thân Thần Chiếu Cảnh, mang theo một đứa con bị trọng thương, ngài cảm thấy hắn có thể chạy đi đâu được chứ? Cho nên, hắn nhất định sẽ cần Thượng Quan gia yểm hộ. Mà không có Xung Thiên Kiếm, sao Thượng Quan gia lại giúp hắn chứ? Cho nên từ lúc bắt đầu, hắn đã không có ý định giao dịch với chúng ta mà chỉ là muốn cướp người mà thôi!"  

             Bách Lí Kinh Vĩ khẽ hít một hơi thật sâu rồi ngắm nhìn xung quanh, nhìn mật thất trống rỗng này rồi tự dưng cười khẽ một tiếng: "Tuy là ta không biết hắn lẻn vào thế nào, rồi giành được trong lúc loạn, cứu ra đứa bé kia ra sao, nhưng từ lúc Thượng Quan Ngọc Lâm yêu cầu nhất định phải gặp con của hắn thì ta đã biết, rằng mục đích của hắn chỉ có một, chính là cứu người. Tất cả mọi thứ phía sau đều là mưu kế liên hoàn của hắn. Đầu tiên là Thượng Quan Ngọc Lâm một chiêu tự bạo, Hắc Viêm tràn ngập ở toàn bộ cửa động, thiêu đốt đến rung cây dọa khỉ, cốt là để làm nhiễu loạn tâm trí của chúng ta!"  

             "Lúc con người ta lo lắng trong lòng thì sẽ tự loạn trận cước, đi vào bẫy rập của kẻ khác. Cho nên ta mới nói với Phi Vân kiếm vương, ngài cho rằng Thượng Quan gia tới để ám sát ngài sao, loại ý nghĩ này chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vì một ngày ngài tỉnh táo trở lại, lúc phát hiện tiểu tử kia biến mất thì sẽ lập tức rõ ràng, rằng mục tiêu của bọn họ hoàn toàn không phải là cái đầu của ngài đâu!"  

             Mí mắt Thượng Quan Phi Vân hơi run lên, nhìn chằm chằm Bách Lí Kinh Vĩ không thôi, lẳng lặng tự suy xét một lát rồi khẽ gật đầu, cuối cùng trong lòng cũng đã sáng tỏ!  

             "Ngay sau đó, nơi đây vừa mới xảy ra chuyện, bên Thượng Quan Phi Hùng lập tức đánh bất ngờ vào vương phủ, nhưng lại cách xa như vậy, rõ ràng chính là điệu hổ ly sơn! Đồng thời càng thêm chứng minh cách nói ám sát Phi Vân kiếm vương, bất kể là trong lòng tức giận nhưng vẫn sẽ quan tâm đến thể diện của mình nên ngài đều sẽ nén giận ra tay, bị nhử ra xa khỏi nơi này. Mà ở Hắc Viêm Phong Khẩu này, hộ vệ kiêng kỵ thứ kinh khủng ấy, lại không có chuyện gì có thể làm nên cũng đi theo ngài một cách hợp tình hợp lẽ!"  

             Bách Lí Kinh Vĩ không nhịn được cười khẽ rồi chậm rãi sờ sờ màn lụa nhẹ nhàng đó, buồn bã nói: "Thế là hắn có thể vào cứu người như vào chốn không người. Mà lúc trước hắn sai Thượng Quan Ngọc Lâm truyền tin, còn thông báo nội dung bức thư cho chúng ta biết cũng là để chôn một cái chêm vào đáy lòng chúng ta, giao dịch giữa chúng ta và hắn là vào nữa tháng sau, trong thời gian này có bất kỳ động tĩnh gì đều không có liên quan gì tới hắn. Cho nên vừa nãy Thượng Quan Ngọc Lâm tự bạo và Thượng Quan gia đánh bất ngờ, chúng ta đều loại trừ hắn ra một cách tự nhiên."  

             "Ha ha ha... Cổ Liệt Uyên này đúng là đã tính hết tất cả hỉ nộ ái ố, tâm tính của người ta, không đơn giản đâu không đơn giản đâu. Bổn tướng tung hoành năm châu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp phải đối thủ khó giải quyết như vậy. Hừ hừ, đoán chừng lấy được đầu của hắn sẽ làm bổn tướng có cảm giác thành tựu rất lớn đấy!"  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận