Thượng Quan Phi Vân đã biết hết rõ ràng đầy đủ mọi chân tướng, cuối cùng lão ta cũng đã biết đại thể những chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn hơi nghi hoặc nhìn về phía Bách Lí Kinh Vĩ hỏi: "Nếu thừa tướng đại nhân đã sớm có dự liệu về tất cả những việc này thì vì sao không chuẩn bị trước, dẫn quân vào cuộc chứ?"
"Ôi, Phi Vân kiếm vương quá coi thường Cổ Liệt Uyên đó rồi!"
Bách Lí Kinh Vĩ chậm rãi khoát tay áo, từ chối cho ý kiến, khẽ cười một tiếng: "Từ lần trước sau khi giao thủ với hắn, chắc chúng ta đều tương đối hiểu rõ hắn là một kẻ tâm tư cẩn thận nhường nào. Nếu chúng ta bày bẫy rập ở chỗ này thì sợ rằng rất khó giấu giếm được hai mắt của hắn, sao có thể thành công cho được? Bổn tướng không chỉ muốn kiếm mà còn cả mạng của hắn nữa, lần này con hồ ly giảo hoạt ấy khó khăn lắm mới đưa tới cửa, nếu bổn tướng bỏ lỡ cơ hội tốt nữa thì thực sự có lỗi với ý tốt của hắn và ưu ái của trời cao, hừ hừ hừ..."
Nghe được lời này, Thượng Quan Phi Vân suy nghĩ một chút, hơi gật đầu: "Thừa tướng đại nhân nói chí phải, tiểu tử kia quả thật là con cá lớn không dễ dàng mới câu được, hoàn toàn khác với đám ngu độn như Thượng Quan Phi Hùng. Nhưng bây giờ tiểu tử kia đã cứu tiểu quỷ kia đi, lẽ nào thừa tướng đại nhân biết bọn họ sẽ tới đâu ư?"
"Ôi... Phi Vân huynh, xem vẻ mặt tự tin, trí tuệ vững vàng như Bách Lí thừa tướng, những lời này của ngươi quả là quá dư thừa rồi, ha ha ha..."
Nhưng mà tiếng nói của lão ta vừa mới hạ xuống, Đan Thanh Sinh đã cười một tiếng, nhìn về phía Bách Lí Kinh Vĩ, lạnh nhạt gật đầu nói: "Ắt hẳn Bách Lí thừa tướng đã bày mưu nghĩ kế, nắm tất cả trong lòng bàn tay rồi!"
Khóe miệng Bách Lí Kinh Vĩ xẹt qua một nụ cười đắc ý, hắn ta không khỏi niềm nở cười lớn một tiếng, khẽ gật đầu: "Trảm Long kiếm vương thật là tri âm của bổn tướng! Không sai, bổn tướng quả thực đã có sắp xếp!"
"À, vậy thì rốt cuộc bây giờ tên tiểu tử kia đang ở nơi nào?" Thượng Quan Phi Vân không khỏi cả kinh vội vàng hỏi.
Bách Lí Kinh Vĩ mỉm cười chậm rãi khoát tay áo rồi thản nhiên gật đầu với lão ta, ánh mắt ra hiệu hãy yên tâm, sau đó trong mắt lóe ra ánh sáng, bỗng dưng phát ra trận cười nhạt: "Hừ hừ, lần này tiểu tử kia dùng liên hoàn kế tập kích bất ngờ, yếu quyết chỉ có một, chính là chữ nhanh. Từ Thượng Quan Ngọc Lâm tự bạo đến đám Thượng Quan Phi Hùng bất ngờ đánh vào vương phủ, điệu hổ ly sơn, vòng này nối tiếp vòng kia đều ở trong một chữ bí quyết ấy. Trong đó phàm là có một phân đoạn chậm bước thì kế này sẽ phải chịu nguy cơ thất bại rất lớn."
"Nhưng mà cũng là bởi vì một chữ nhanh này, chứng tỏ hành động của bản thân hắn cũng sẽ lấy nhanh làm chuẩn, không câu nệ tiểu tiết, cứ như vậy, trong hành động tất nhiên có rất nhiều sơ hở, hắn cũng sẽ không cẩn thận giống như trước kia. Hoặc có lẽ là cái liên hoàn kế này đã buộc hắn không thể cẩn thận chặt chẽ được nữa. Trước khi đến được chỗ an toàn, hắn đều không rảnh để ý tới việc khác. Như vậy thì đã có phương án đối phó hắn rồi, là lấy nhanh đánh nhanh, tương kế tựu kế!"
Nói xong, Bách Lí Kinh Vĩ hơi nhếch khóe môi lên, nở ra một độ cong tà dị, trong tay lóe lên ánh sáng, một bình sứ nhỏ bỗng dưng xuất hiện. Hắn ta nhẹ nhàng mở nắp bình ra, khẽ gõ một cái vào lòng bàn tay, một con côn trùng nhỉ toàn thân xanh đậm, lớn chừng ngón cái, không ngừng ngọ nguậy bị đổ ra.
"Linh thú cấp một, Tương Tư Trùng?"
Trước mắt bất giác sáng ngời, Thượng Quan Phi Vân lập tức kêu lên sợ hãi, sau đó tỏ vẻ mặt kỳ dị nhìn về phía Bách Lí Kinh Vĩ, chờ câu trả lời của hắn ta.
Bách Lí Kinh Vĩ không khỏi cười một tiếng, bình tĩnh gật đầu rồi thong thả tự đắc nói: "Không sai, chính là Tương Tư Trùng! Chính là bài thơ, hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư (Nước nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cành xinh, chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình)! Tương Tư Trùng này sống ở trong đậu tương tư, vốn dĩ linh khí của bản thân không đủ để đứng trong các loại linh thú, chỉ là trùng thú phổ thông mà thôi. Có điều vật này cũng có một đặc tính, rất đáng sợ, vượt xa khả năng của các linh thú còn lại nên mới có thể vào hàng linh thú!"
"Hai con trùng mà ghép thành đôi thì dù vạn dặm cũng biết, suốt cả cuộc đời, không xa vạn dặm, chỉ nguyện gặp nhau, là Tương Tư Trùng, là tin tức của người yêu!" Mí mắt Đan Thanh Sinh khẽ run lên, không khỏi thở phào một hơi, tiếp đó lại thở dài một tiếng, cảm thán nói.
Bách Lí Kinh Vĩ nhìn lão ta chằm chằm rồi lãnh đạm gật đầu, cười nói: "Không sai, Trảm Long kiếm vương nói chí phải. Tương Tư Trùng này phàm là hai con trùng ghép thành đôi, nhiễm lấy dịch của nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, trọn đời không rời, đến chết chẳng đổi, là sự kiên trinh của tình yêu giữa thiên địa. Mặc dù để hai con trùng ấy cách nhau cả vạn dặm thì cuối cùng chúng cũng sẽ hấp dẫn lẫn nhau, tìm được đối phương. Tài tử giai nhân, tình lữ sánh đối, phần lớn đều đeo hai con trùng, chứng tỏ tình cảm trung trinh không thay đổi!"
"Hừ hừ... Hai con trùng có thể tương tư, nhưng kẻ đeo trùng lại lắm yêu hận ly biệt, mấy ai có thể thủy chung đến chết chứ? Chẳng phải là người không bằng trùng? Ha ha ha..." Thượng Quan Phi Vân bất giác cười khẩy một tiếng, lập tức bật cười ra tiếng.
Nghe được câu này, Bách Lí Kinh Vĩ cũng khẽ gật đầu, cười nói: "Đúng là như thế, so con côn trùng nhỏ bé không đáng kể này mà nói thì quả thực con người phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa, mọi người lợi dụng con côn trùng nhỏ ấy không phải chỉ là để trước hoa dưới trăng, thề non hẹn biển, theo đuổi mấy nàng mà còn có công dụng to lớn hơn."
"Tách hai con côn trùng đã ghép thành đôi ra, con đực đeo vào người, con cái đập nát nghiền ra nước, tôi luyện cùng các linh dược khác là được một thứ linh dược Vạn Lý Phiêu Hương. Tuy nói trong thuốc này có một chữ hương, nhưng không màu không vị, dù người thường có là cao thủ Quy Nguyên thì cũng khó mà ngửi được. Chỉ có con đực này hùng trùng, thiết tha nôn nóng mới không ngừng bò về phía mùi vị của con cái, mặc dù cách xa vạn dặm vẫn không nhụt chí, vì vậy trở thành công cụ sắc bén truy tung vạn dặm!"
"Nói như vậy... Vừa nãy thừa tướng đại nhân đã bôi Vạn Lý Phiêu Hương này lên trên người tiểu tử đó ư? Từ khi nào vật?" Mắt Thượng Quan Phi Vân bất giác sáng ngời, cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ của hắn ta, không khỏi kích động lên tiếng.
Bách Lí Kinh Vĩ thản nhiên gật đầu, khẽ cười nói: "Đương nhiên, ngay vừa rồi lúc bổn tướng bắt mạch cho tiểu tử đó đã thuận tiện thoa lên trên cổ tay của hắn. Ước đoán dù thế nào Cổ Liệt Uyên đó cũng sẽ không ngờ tới, bổn tướng đã sớm hạ cố ý thả mồi câu hắn. Hoặc là cho dù hắn đã lường trước nhưng có thể thế nào được chứ? Cái liên hoàn kế này của hắn là nhờ một chữ nhanh, mình cũng cầu cái nhanh, căn bản không thời gian để ý tới trên người tiểu tử đó có điều gì mờ ám. Trừ phi... hắn ném tiểu tử đó đi, nhưng cứ như vậy thì tất cả mọi thứ của hắn hôm nay đều thất bại trong gang tấc. Cho nên kết quả là hắn vẫn phải đánh cuộc một lần, cược bản tướng không chuẩn bị trước khi sự việc xảy ra. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã thua cuộc, ha ha ha..."
Bách Lí Kinh Vĩ không khỏi vui sướng cười to một hồi. Thượng Quan Phi Vân thấy thế, cũng cười ha hả theo, chỉ có Đan Thanh Sinh nhìn hai người, đành chịu lắc lắc đầu, đặc biệt khi nhìn thấy con Tương Tư Trùng trên tay Bách Lí Kinh Vĩ thì càng ai thán một hồi trong lòng.
Thế gian tạo ra một loại sinh linh chí tình trung trung, đến chết cũng không đổi như thế mà lại bị loài người dùng để ngươi lừa ta gạt, tính toán lẫn nhau... Ôi, quả nhiên thiên đạo vô tình, đạo cao một thước, mà ma cao một trượng!
Lẽ nào chính đạo trong trời đất, cuối cùng vẫn không thắng nổi ma quỷ ẩn núp trong lòng người sao...
"Được rồi, Phi Vân kiếm vương, bây giờ đã dò được phương hướng của tiểu tử kia, bây giờ chúng ta hãy đuổi theo, lấy lại thần kiếm, bẻ đầu của hắn đi!"
Chỉ chưa đầy hai ba phút, cuối cùng Tương Tư Trùng cũng ngửi thấy được phương hướng của người yêu trước kia, không khỏi liều mạng ngọ nguậy về nơi đó. Tuy là thân thể của nó gầy ốm, mỗi lần chuyển động chỉ được mấy li mà thôi, thế nhưng nó vẫn bò không hề ngừng lại.
Nhưng Bách Lí Kinh Vĩ thấy vậy thì trong mắt lóe lên ánh sáng, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lẽo, từng đạo sát khí không ngừng bắn ra từ trong hai con ngươi, tiếp đó hắn ta vung tay lên, đã thét Phi Vân kiếm vương đứng dậy đi truy sát.
Đan Thanh Sinh hít một hơi thật sâu, không thể không theo sát phía sau...
Mặt khác, sau khi ma kiếm mang theo Cổ Tam Thông bay ra khỏi vương phủ, Trác Uyên vội vàng đứng dậy nhảy lên, bỗng tiếp được Cổ Tam Thông vào trong lòng, ôm hắn vội vã bay ra xa. Ma kiếm thì lập tức ẩn nấp vào trong cơ thể hắn, bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa.
Quả nhiên, đúng như Bách Lí Kinh Vĩ dự đoán, vào giờ phút này Trác Uyên chỉ cầu một chữ nhanh, không có thời gian chú ý tới những chuyện khác nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng rời xa chỗ thị phi này, sau đó đến một cái nơi an toàn, tận tâm chữa thương Tiểu Tam Tử.
Dù sao thì với Cổ Tam Thông trước giờ chưa từng bị thương một mảy may mà nói, thương thế lần này thật sự là quá nặng, đã nguy hiểm đến tính mệnh rồi, điều này không khỏi làm lòng dạ Trác Uyên càng thêm ngưng trọng.
Vèo!
Trác Uyên ôm cơ thể gầy yếu của Cổ Tam Thông cấp tốc chạy ra xa như sao băng xẹt qua phía chân trời, không dám chậm trễ chút nào, chỉ với thời gian nửa canh giờ đã bay ra cách Phi Vân Thành cả ngàn dặm.
Bởi vì Thượng Quan Ngọc Lâm tự bạo và đám Thượng Quan Phi Hùng đột kích gây rối Phi Vân vương phủ nên toàn bộ cao thủ trong Phi Vân Thành đều nhất tề chạy về hướng hai địa phương đó. Lúc Trác Uyên chạy ra khỏi đó không hề bị ngăn cản, dễ dàng chạy ra đúng như dự đoán.
Kế điệu hổ ly sơn này của Trác Uyên, không chỉ là nhử hai con hổ già Thượng Quan Phi Vân, Bách Lí Kinh Vĩ này mà còn có một đám hổ nhỏ là những tên hộ vệ của Phi Vân vương phủ và Phi Vân Thành, tất cả đều nằm bên trong tính toán của hắn.
Cứ như vậy, kế hoạch chạy trốn của hắn có thể nói đã hoàn thành như nước chảy thành sông, thuận buồm xuôi gió, y hệt như suy đoán lúc đầu của hắn, nhất là... thái độ của Bách Lí Kinh Vĩ!
Trong mắt lóe lên ánh sáng, Trác Uyên đã sớm điều khiển tất cả trong lòng...
Gió lạnh thổi vù vù trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, Cổ Tam Thông khi thì hôn mê bất tỉnh, khi thì tỉnh táo lại, cuối cùng chậm rãi mở ra hai tròng mắt yếu ớt, lại thấy một lồng ngực ấm áp dán chặt vào khuôn mặt nhỏ của mình, hai cánh tay vũ dũng có lực đang kéo thân thể của hắn, không ngừng xuyên qua hư không.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!