Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Mãi một lúc lâu sau, Cổ Tam Thông đã khóc khô nước mắt, lúc hơi nức nở, Trác Uyên mới bật cười lớn, nói sâu xa: "Tiểu Tam Tử..."  

             "Dạ?"  

             "Nếu ngươi cảm thấy ngươi sai rồi, vậy thì đêm đó, nếu cho ngươi một cơ hội làm lại thì ngươi còn có thể bất chấp lao tới, đi cứu nha đầu kia không?"  

             Thân thể Cổ Tam Thông không nhịn được mà khẽ động, bỗng chấn động trong lòng, nhất thời lâm vào do dự và trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn vẫn chậm rãi gật đầu một cái, nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ, dường như hoàn toàn không có sức lực: "Có thưa phụ thân!"  

             "Thật không, vậy vì sao đã sai rồi còn muốn sai một lần nữa, tiếp tục sai nữa?" Nét mặt Trác Uyên lặng lẽ như giếng sâu, chỉ lẳng lặng bay trên không trung, lên tiếng xa xăm, không nhìn ra vui giận.  

             Cổ Tam Thông cẩn thận nhìn hắn, suy ngẫm một lát rồi thở dài không biết làm sao: "Bởi vì... con không muốn nàng xảy ra việc gì!"  

             "Vậy ngươi còn nói ngươi sai rồi?"  

             "Con nói là còn khiến người lo lắng, mạo hiểm vì con, cái này là lỗi của con. Nhưng mà con cũng không thể nhìn nàng gặp chuyện không may, bình thường nàng đối với con rất tốt. Cho nên... nếu như có thể làm lại, con vẫn sẽ cứu nàng, thế nhưng không hy vọng phụ thân mạo hiểm vì con nữa..." Hai ngón tay mịn màng giao nhau vài vòng ở trước ngựa, vẻ mặt Cổ Tam Thông thấp thỏm không yên, thỏ thẻ nói.  

             Mí mắt Trác Uyên khẽ cụp xuống, nhìn hắn một cái, hô hấp chậm rãi, lãnh đạm lên tiếng: "Tiểu Tam Tử, nếu đã nói như vậy thì đừng xin lỗi nữa!"  

             "Phụ thân..." Cổ Tam Thông không khỏi cả kinh, hắn chợt run lên, nét mặt tràn đầy hoang mang. Trác Uyên nói lạnh lùng như vậy, hắn còn tưởng rằng Trác Uyên giận thật.  

             Nhưng sau đó, Trác Uyên lại thở dài một hơi, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Thiếu niên ngông cuồng, ai mà chưa từng trải qua chứ? Lúc làm sai và làm đúng, ai mà chưa từng trải qua chứ? Chẳng có gì to tát cả. Huống hồ trên đời này, đúng sai vốn là tương đối, không có tuyệt đối. Chỉ cần ngươi cảm thấy nên làm thì gắng sức mà làm đi thôi. Mặc dù là sai, chỉ cần cảm thấy đáng, mặc dù ngươi có tiếp tục sai thì chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được kết quả dẫn tới sau đó là được!"  

             "Nam tử hán đại trượng phu đứng trong thế gian, đừng có treo mãi hai chữ xin lỗi ở mép, cái đó không bất cứ tác dụng gì đâu. Thứ một người nam nhân cần chính là gánh vác, mặc kệ đúng sai, đều phải gánh vác! Nếu như ngươi cứu nha đầu kia thì nên gánh vác mọi chuyện xảy ra sau đó, bao gồm phụ thân của ngươi là ta, sẽ trả tất cả cái giá đắt vì chuyện này, bao gồm cả sinh mệnh..."  

             "Không đâu phụ thân, con không muốn để người..." Nghe thấy Trác Uyên đã nhắc đến cái chết, Cổ Tam Thông không khỏi hốt hoảng lắc lắc đầu, đã vô cùng sợ hãi, trong mắt hiện đầy nước mắt.  

             Trác Uyên bất giác cười một tiếng, nét mặt vẫn bình tĩnh: "Nghĩ kỹ rồi hẵng làm... Tiểu Tam Tử, ngươi không còn một mình giống như trước đây nữa, mỗi một hành động của ngươi đều liên đới rất rộng. Ngươi không muốn nha đầu kia gặp chuyện không may, lẽ nào ta có thể mặc cho ngươi gặp chuyện không may ư? Ta là phụ thân ngươi đấy!"  

             Môi Cổ Tam Thông run lên, mắt đầy sương mù, méo miệng gật đầu, nhưng trong lòng đã sớm cảm động đến mức đập thình thịch rồi!  

             Đây chính là phụ thân, phụ thân nguyện vì đứa trẻ chẳng ra gì như hắn mà làm tất cả, gánh chịu tất cả...  

             Lúc này, Cổ Tam Thông mới chính thức cảm nhận được tình phụ thân như núi Thái Sơn của Trác Uyên đối với hắn, cũng tự mình cảm nhận được một chỗ dựa sâu sắc.  

             Trước đây thực lực của Trác Uyên còn yếu, mọi việc đều là do hắn đứng ra giúp Trác Uyên xử lý phiền phức, thứ hắn quý trọng cũng chỉ là sự chăm sóc giữa cha con của Trác Uyên mà thôi. Cho đến lúc này, trong lúc gặp rủi ro, hắn mới thực sự cảm nhận được cánh tay dày rộng đó của phụ thân và cái vĩ đại che gió che mưa cho hắn.  

             Giờ khắc này, người phụ thân Trác Uyên trở thành tất cả của hắn, không còn là nghĩa phụ nữa mà là phụ thân độc nhất vô nhị trên đời, là phụ thân có thể dựa vào cánh tay...  

             "Còn nữa... cha con hai chúng ta có lời gì không thể nói rõ chứ? Ngươi muốn bảo vệ nha đầu kia thì cứ nói trước với ta một tiếng thì ta sẽ đảm bảo an toàn của nàng. Yêu ai yêu cả đường đi, người ngươi không muốn để xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không để cho nàng rụng một sợi lông!"  

             Ngay sau đó, Trác Uyên trầm ngâm một chút rồi mới tiếp tục nói: "Nhưng... cũng là do ta sơ xuất trong việc giám sát, hôm ấy vẫn nghĩ kế hoạch phong ấn thủy các kia mà không chú ý tới biến hóa của ngươi, là người làm phụ thân như ta thất trách. Nói từ điểm này, là ta nên xin lỗi ngươi!"  

             Nói rồi, Trác Uyên đau buồn than thở một tiếng, nét mặt bất giác hiện ra vẻ hổ thẹn. Cổ Tam Thông càng thấy xấu hổ không chịu nổi, vội vã khoát tay nói: "Không không không... Đây đều là lỗi của con, con vẫn cho là trong mắt phụ thân chỉ có tám Thiên Địa Phong Huyệt đó, còn lại đều không để vào mắt, phàm là sự việc và người xung đột với kế hoạch thì đều sẽ mau chóng bài trừ, cho nên con mới không dám nói cho người, sợ người mắng chửi..."  

             Thân thể Trác Uyên không nhịn được mà chấn động, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đầy áy náy đó của Cổ Tam Thông, trong lòng bất giác mất mát.  

             Chẳng lẽ ở trong lòng nhi tử, mình lại là người lạnh lùng, không hợp tình người như vậy sao? Có lẽ là trước kia thôi, nhưng...  

             "Tiểu Tam Tử, ngươi nhớ kỹ một câu nói của vi phụ, yêu ai yêu cả đường đi! Chúng ta là người một nhà, ngươi thích thì dù vi phụ không thích cũng sẽ cố gắng để thích. Cho nên về sau... hãy tin tưởng ta!"  

             Trác Uyên hít một hơi thật sâu, chợt trước mắt hiện vẻ chắc chắn, vẻ mặt chân thành tha thiết mà nhìn về phía Cổ Tam Thông.  

             Cố Tam Thông nhìn chằm chằm đôi mắt nặng tình đó của Trác Uyên, tuy nét mặt tiều tụy nhưng hắn vẫn gật đầu thật mạnh rồi chợt lộ ra nụ cười xán lạn như ánh mặt trời vậy.  

             Thấy tình cảnh này, Trác Uyên cũng phải cười một tiếng, trong lòng vui vẻ hơn rất nhiều...  

             Nhưng mà đúng vào lúc này, khi lòng hai phụ thân con gần kề nhau hơn thì một tiếng cười điên cuồng rung trời động đất lại đột nhiên vang lên từ phía sau bọn họ, nhất thời khiến bọn họ sợ đến giật mình: "Ha ha ha... Cổ Liệt Uyên, rốt cuộc cũng tìm được ngươi, ngươi còn chạy trốn đi đâu?"  

             Con ngươi Trác Uyên không nhịn được mà co rụt lại thật mạnh, vội vàng quay đầu nhìn, trong lòng nhất thời chùng xuống.  

             Chết tiệt, đám người này tìm tới nhanh quá...  

             Vèo vèo vèo!  

             Ba tiếng xé gió cấp tốc xẹt qua một đường thẳng tắp xinh đẹp ở chân trời, thoáng qua rồi biến mất như sao băng lướt qua vậy, chính là ba người Thượng Quan Phi Vân, Bách Lí Kinh Vĩ và Đan Thanh Sinh không thể nghi ngờ.  

             Chỉ có điều chắc là vì tốc độ của Bách Lí Kinh Vĩ có hạn nên vẫn là do Đan Thanh Sinh kéo bay theo!  

             Như vậy, bóng dáng của một người mưu trí đệ nhất đế quốc và hai vị kiếm vương đã thình lình xuất hiện ở phía sau hai người Trác Uyên, khí thế lớn mạnh xông vào mũi không ngừng, nhất thời làm hô hấp của Trác Uyên ngưng trệ, trong bụng kinh ngạc, chân mày bỗng dưng nhíu lại thật chặt, tụ thành một một khúc mắc ở giữa chân mày.  

             "Sao những người này lại đuổi tới nhanh thế, dường như biết vị trí của chúng ta vậy!" Cổ Tam Thông thấy thế thì trong lòng cũng kinh ngạc, đồng thời mắt hiện vẻ khó hiểu.  

             Con mắt Trác Uyên khẽ híp lại, hắn ôm người Cổ Tam Thông rồi đạp một bước thật mạnh, tăng tốc độ trong chốc lát: "Không cần nói nữa, nhất định là đã đánh dấu ở trên thân thể ngươi rồi. Đám chó này ngửi mùi mà theo tới đấy!"  

             "Sao ạ, là con dẫn bọn chúng tới đây ư?" Con ngươi Cổ Tam Thông không nhịn được mà run lên, nhất thời bị ngừng lại, trong bụng áy náy: "Phụ thân, xin lỗi, lại là con..."  

             "Tiểu Tam Tử, không phải ta đã nói rối sao? Nam nhi đừng tùy tiện xin lỗi, huống hồ..."  

             Khóe miệng Trác Uyên hơi nhếch lên, nhất thời cười khẽ một tiếng: "Phụ thân đã sớm dự liệu được tất cả mọi việc này rồi!"  

             "Thật ạ?"  

             "Yên tâm đi, tin tưởng phụ thân!"  

             Vèo!  

             Loé lên một cái, Trác Uyên liều mạng chạy trốn, thế nhưng trong hai mắt lại rạng rỡ ánh sao, không hề bối rối chút nào, ngược lại cực kỳ trầm trọng tỉnh táo. Dường như thứ cắt theo sau hắn đúng thật chỉ là ba con chó mà thôi, chứ không phải tổ hợp cực kỳ mạnh gồm hai đại kiếm vương và một đại thừa tướng như vậy!  

             Có lẽ trong cả Trung Châu, không có mấy người có thể chạy thoát khỏi tay ba người tổ hợp phân chia như vậy, thế nhưng mặt mày Trác Uyên vẫn hết sức tự tin, dưới chân vẫn không hề giảm tốc độ, chạy mà rất đỗi vui mừng!  

             Nhìn thấy việc này, Thượng Quan Phi Vân không khỏi phì cười ra tiếng, trêu đùa: "Tiểu tử kia thật đúng là chưa từ bỏ ý định, lúc này còn không bó tay chịu trói, còn thật sự cho là mình có thể chạy khỏi lòng bàn tay của chúng ta ư? Nhưng... dù cho hắn có đầu hàng thì chúng ta cũng sẽ không tha mạng cho hắn, ha ha ha..."  

             "Đúng vậy, Cổ Liệt Uyên phải chết!"  

             Khóe miệng Bách Lí Kinh Vĩ xẹt qua một độ cong tà dị, không khỏi cười lạnh, xem con côn trùng nhỏ trong tay vẫn một mực bò về phía Trác Uyên thì phát ra từng tiếng châm chọc: "Trên người nhi tử của hắn có mùi của Vạn Lý Phiêu Hương, dù cho lần này có dùng không gian truyền tống trận đi nữa thì chúng ta cũng có thể đuổi theo không buông. Nhi tử của hắn bị thương nặng như vậy, truy đuổi cấp tốc nhường ấy thì cách cái chết không còn xa nữa, đến lúc đó xem hắn xử trí như thế nào, ha ha ha..."  

             "Bách Lí thừa tướng, ngài thong dong nhà nhã dằn vặt hắn được chứ lão phu không thể chờ đâu!"  

             Thượng Quan Phi Vân bất giác khẽ quát một tiếng rồi lập tức vung kiếm chỉ, cấp tốc chỉ về hướng Trác Uyên, mắng chửi liên tục: "Họ Cổ kia, thức thời thì giao Xung Thiên Kiếm ra đây, lão phu tha cho ngươi khỏi chết, bằng không... Hừ hừ..."  

             Ầm!  

             Một đạo Kinh Thiên Kiếm Nhận đột ngột phóng đến phía sau Trác Uyên, ánh kiếm sắc bén đó nhất thời khiến người Trác Uyên run lên, từng cọng lông tơ đều dựng thẳng cả lên, dường như phía sau có một lưỡi hái tử thần bổ về phía hắn, làm cho chân hắn lập tức đạp xuống, thân thể lệch đi một cái, đã lách mình tránh sang bên cạnh theo bản năng!  

             Vèo!  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận