Phì!
Thân thể đi tới đều cùng ngừng lại, đứng đối lập cách Trác Uyên xa xa cả mấy nghìn mét, Thượng Quan Phi Vân không khỏi phì cười một tiếng, liên tục trêu đùa: "Ôi chao, Cổ đại sư, sao không chạy nữa thế?"
"Hừ hừ... Nếu đã không thể tránh thì còn trốn làm gì, không bằng đánh một trận!" Trác Uyên nhếch miệng cười, dường như đang vùng vẫy giãy chết vậy, hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ tất phải chết, anh hùng khí phách không sao tả xiết.
Thượng Quan Phi Vân bất giác thản nhiên cười, mặt mày coi thường, bĩu môi: "Đánh? Cổ đại sư, ngài hồ đồ rồi à? Ngài muốn đánh một trận với bọn ta, dựa vào đâu chứ? Ngài có thực lực đánh một trận với bọn ta ư? Ha ha ha..."
"Mặc dù không nhưng lão tử cũng sẽ không bó tay chịu trói!"
Trác Uyên hừ khẽ một tiếng, ôm chặt Cổ Tam Thông trong lòng chặt hơn, cười to thành tiếng: "Huống hồ, nếu như trận chiến ngày hôm nay truyền ra ngoài, nếu ta chết trận dưới tay kiếm vương thì cũng coi như để lại tiếng thơm về sau, không uổng phí cuộc đời này. Nhưng nếu như bị giết chết thì có khác gì kẻ khác? Cổ Liệt Uyên ta tuổi trẻ tài cao, còn trẻ mà đã trở thành luyện đan sư cấp mười một, cũng coi như là con cưng của trời, sao có thể giống như tục nhân, tầm thường vô năng, không có tiếng tăm gì chứ? Ha ha ha..."
Chân mày Thượng Quan Phi Vân bất giác nhướng lên một cái, liếc mắt nhìn chằm chằm Trác Uyên, tai nghe hắn cười ngông cuồng thì không khỏi quay đầu nhìn về phía hai người Bách Lí Kinh Vĩ, bật cười thành tiếng: "Chao ôi, tên họ Cổ này còn có điều theo đuổi sao? Chết cũng phải chết không giống người thường, đúng là lưu truyền thiên cổ!"
"Thiếu niên đắc chí, tất nhiên lòng mang hoài bão, không giống người khác, chuyện này không có gì lạ cả. Cùng là chết nhưng một loại bị giết chết im hơi lặng tiếng như cỏ dại ven đường, một loại chết có tôn nghiêm, được tất cả mọi người khắc ghi, có lẽ ai cũng sẽ lựa chọn vế thứ hai!"
Bách Lí Kinh Vĩ nhẹ nhàng trầm ngâm một lát rồi không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trác Uyên đối diện, cất cao giọng nói: "Cổ đại sư, ngươi biết ta vẫn trọng hiền dùng tài, ngươi cũng là nhân tài hiếm có, chỉ cần ngươi giao Xung Thiên Kiếm ra đây thì không phải là không thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, ra sức vì đế quốc đâu?"
Bách Lí Kinh Vĩ nói vô cùng thành khẩn, ánh mắt cũng có chút chân thành tha thiết, nhưng Trác Uyên lại thấy vẻ giễu cợt không ngừng thì lắc đầu khẽ thở dài: "Bác Lí thừa tướng quả là trọng tài dùng hiền, nhưng ta đã ở Trung Châu hơn một năm song chưa bao giờ biết được dưới trướng của thừa tướng đại nhân có mưu sĩ nào trí tuệ hơn người. Đất Trung Châu lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có kẻ trí hay sao? Hay là trí tuệ của thừa tướng đại nhân hơn người, như trăng sáng trên không, lu mờ tài hoa của bọn họ? Hừ hừ, chắc cũng chả phải đâu, đại nhân luôn luôn trọng hiền, há có thể lu mờ nhân tài? Hay là... đại nhân cũng có lúc đố kị người tài, khinh văn nhân..."
Phì!
Trác Uyên còn chưa nói hết, Thượng Quan Phi Vân đã không nhịn được mà che môi, cười khẽ một tiếng, sau đó liếc về phía Bách Lí Kinh Vĩ chả biết vô tình hay cố ý, trong lòng oán thầm.
Mẹ nó chứ, tên Cổ Liệt Uyên này thật đúng là nhân tài, nhất định chính là Gia Cát tái thế, thần tiên hạ phàm, việc này cũng bị hắn đoán được.
Đúng vậy, Bách Lí Kinh Vĩ này quả thực yêu tài, thế nhưng cũng phân là nhân tài kiểu nào. Hắn ta có thể mời chào tất cả kẻ sĩ tài năng đến dưới trướng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không mai một. Chỉ có một loại, người tài ba giỏi trị quốc như hắn ta là hắn ta cực kỳ ghét, sợ bị người khác thay thế địa vị mình.
Việc này đại khái giống như trận chiến giữa long phụng vậy, một núi không thể chứa hai hổ, tuyệt đối sẽ không để đồng loại nhích lại gần mình đỉnh núi của mình!
Bây giờ nếu như Cổ Liệt Uyên này chỉ là một luyện đan sư cao siêu thì có lẽ lòng tiếc tài của Bách Lí Kinh Vĩ sẽ phát tác, mời chào đến dưới trướng, nhưng hắn lại là kẻ sĩ tài trí, trí mưu không kém Bách Lí Kinh Vĩ, hắn ta làm cho có thể chịu được điều này chứ?
Nếu như kéo hắn vào trong đế quốc thì cái ghế phía dưới mông Bách Lí thừa tướng của chúng ta sẽ tràn ngập nguy cơ đấy!
Cho nên nếu như hôm nay Cổ Liệt Uyên này phải chết thì tuyệt đối không phải là vì hắn trộm Xung Thiên Kiếm mà chỉ là vì quan hệ giữa hắn và Bách Lí Kinh Vĩ này quá xung khắc!
"Cổ đại sư thật đúng là nhìn rõ mọi việc, ha ha ha..."
Da mặt Bách Lí Kinh Vĩ không nhịn được mà run lên bần bật, nhìn Trác Uyên chằm chằm rồi phát ra từng trận cười nhạt: "Nếu Cổ cổ đại sư chấp, không muốn quy thuận như vậy thì hết cách rồi. Chỉ là... Chính ngươi không cần tính mệnh thì thôi cũng đành, nhưng có nghĩ tới lệnh lang còn có một chút hi vọng sống không? Chỉ cần Cổ đại sư giao Xung Thiên Kiếm ra đây thì bổn tướng cam đoan, lệnh lang sẽ bình yên vô sự!"
Chân mày Trác Uyên khẽ run lên, hắn quay đầu nhìn chăm chú vào Cổ Tam Thông, chỉ thấy ánh mắt kia cũng cực kỳ kiên định thì bất giác cười khẽ một tiếng: "Bách Lí thừa tướng không cần đùa ta, con ta thiên phú không kém ta, chắc chắn các ngươi cũng từng trông thấy, ta cũng biết quy củ nhổ cỏ tận gốc đấy. Làm sao các ngươi có thể yên lòng tha cho nhi tử của kẻ thù, về sau biến thành hậu hoạ chứ? Ha ha ha... Bây giờ hai cha con bọn ta đồng sinh cộng tử, chiến đấu với nhau, Bách Lí thừa tướng không cần phí lời nữa!"
Vừa dứt lời, Trác Uyên bỗng cởi đai lưng ra, sau đó buộc Cổ Tam Thông vào thân thể của mình, trong mắt đã tràn đầy ý liều mạng tranh đấu, trong mắt Cổ Tam Thông cũng đầy vẻ kiên định.
Thấy tình cảnh này, mặc dù Thượng Quan Phi Vân không hề khuôn mặt thay đổi song lại nghĩ hai cha con này đúng lại nam tử hán đại trượng phu, hổ phụ sinh hổ tử, tương lai tất thành báu vật.
Đáng tiếc... Ngày hôm nay lại bỏ mạng ở đây!
"Nếu Cổ đại sư không thức thời như thế thì bổn tướng sẽ thành toàn cho ngươi vậy!"
Bách Lí Kinh Vĩ không tiếc thương anh hùng như người học võ, chẳng ừ chẳng hử về chuyện này, chậm rãi khoát tay chặn lại, nhìn về phía Thượng Quan Phi Vân bên cạnh rồi nói: "Phi Vân kiếm vương, tiễn cha con bọn họ một đoạn đường đi!"
Thượng Quan Phi Vân khẽ gật đầu, giơ hai ngón tay lên với nét mặt thờ ơ, khí thế mạnh mẽ ồ ạt đã ở không ngừng phát tán ra ở phía trên, toàn bộ thiên địa đều đang nổ ầm ầm như thể đã đưa tới cộng hưởng vậy, rất có cảm giác trời long đất lỡ.
Cảm nhận được uy lực to lớn, chân mày Trác Uyên khẽ run lên, hai con ngươi nhìn chằm chằm ngón tay của lão ta không buông, trên trán bỗng dưng rịn ra lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cùng chiến đấu một trận với Phi Vân kiếm vương này, có lẽ hắn còn chẳng qua nổi năm chiêu, nhưng hắn không mong thắng mà chỉ cầu có thể sống sót, chỉ có như vậy hắn mới có thể có được cơ hội sống sót thật.
Hết thảy tất cả đều đang diễn ra đúng theo tính toán trong lòng hắn, thế nhưng mỗi một bước lại gian nguy như vậy, hắn chỉ cần bước sai một bước thì tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục.
Ngay như một trận chiến này lúc này, hắn phải nghĩ cách chỉ bị thương nặng chứ không thể bỏ mạng mới có thể thoát chết được! Dù sao thì đối với người sắp chết, mọi người đều sẽ không mảy may phòng bị...
Ầm ầm ầm!
Từng sóng năng lượng không ngừng di chuyển giữa hai ngón tay kia, chấn động đến mức làm thiên địa rung chuyển, ánh mắt Thượng Quan Phi Vân cũng càng thêm lạnh lẽo. Giờ khắc này, Trác Uyên vẫn đang nhìn chằm chằm, vầng sáng màu vàng óng trong con ngươi bên phải rạng rỡ phát quang, trán đã chảy ròng mồ hôi như thác đổ.
Một kiếm này là Thượng Quan Phi Vân xuất ra, tất nhiên uy lực và tốc độ đều tương đối đáng sợ, mặc dù là Không Minh Thần Đồng, Di Hình Hoán Vị của hắn, chỉ sợ cũng không tránh được.
Khả năng duy nhất chỉ là trong nháy mắt khi lão ta xuất kiếm, tiến hành chuyển hoán không gian thì mới có thể tránh được một mạng, không thể chậm hơn cũng không thể sớm hơn. Nếu như muộn hơn thì tất nhiên sẽ mất mạng, nếu như sớm hơn, người kia cảm nhận được sóng không gian thì một kiếm kia sẽ thay đổi phương hướng ngay lập tức, ngươi cũng vẫn mất mạng.
Cho nên trong thời khắc sống còn này, nếu không nắm bắt được một chớp mắt kia thì trò chơi sẽ kết thúc ngay.
Đối mặt với tình cảnh này, áp lực của Trác Uyên tương đối lớn, dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn một mình đối mặt với Cửu Kiếm Vương, cao thủ đứng ở đỉnh cao của Phàm Giai, phía sau cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt...
Vèo!
Cuối cùng, Thượng Quan Phi Vân hơi gập hai ngón tay, cuối cùng hất tay một cái rồi quét mạnh tới hướng Trác Uyên, kiếm quang chớp mắt đã tới, mà lúc lão ta bấm tay, Trác Uyên đã phát động Không Minh Thần Đồng, ầm một tiếng, không gian thay đổi.
Kết quả là, lúc kiếm quang hùng mạnh gần sát tới người, gần như cùng lúc đó, Trác Uyên loé lên một cái rồi hoàn toàn biến mất. Mà kiếm kia thì xuyên thẳng qua hư không, bắn về bức tường khói màu đất vàng phía sau lưng, vù một cái đã thổi tan toàn bộ tường khói, tiêu tán không thấy đâu nữa thế là lại thấy quang đãng vạn dặm!
"Cái gì, thế mà lại tránh thoát được, làm sao có thể?"
Con ngươi Thượng Quan Phi Vân không nhịn được mà co rụt lại, hết sức sợ hãi. Nhưng rất nhanh, lão ta còn chưa kịp kinh ngạc về tốc độ của Trác Uyên thù sóng không gian lại vang ầm lên một tiếng, tản ra ở ngay trước người lão ta.
Nói cách khác, Trác Uyên Di Hình Hoán Vị không phải để chạy trốn mà là để tiến công, chủ động tiến công về phía Cửu Kiếm Vương!
Điều này không khỏi làm ba người kinh ngạc một hồi trong lòng, tiểu tử này... lấy đâu ra lá gan đó?
Ngũ cảm lục thức nhanh nhạy lập tức cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, mặc dù không biết Trác Uyên nghĩ như thế nào nhưng Thượng Quan Phi Vân vẫn kinh ngạc với lá gan của hắn, lại lần nữa vận chuyển nguyên lực, tụ ở hai ngón tay, bắt đầu ngưng tụ kiếm khí. Mà vào giờ phút này, Trác Uyên còn chưa hoàn toàn hiện thân.
Đợi khi thân hình hắn xuất hiện ở bên người Thượng Quan Phi Vân đánh ầm một tiếng thì đạo kiếm khí thứ hai đã ngưng tụ thành công trong tay Thượng Quan Phi Vân. Lão ta nhìn Trác Uyên đột nhiên xuất hiện, liên tục cười lạnh: "Hừ hừ, thật to gan, may mắn tránh được một mạng lại còn dám chủ động lấn tới? Xem ra ngươi thực sự không muốn sống nữa..."
"Lôi Viêm Phá Không!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!