Phịch!
Một tiếng vang rền đột ngột phát ra. Hoàn toàn khác biệt với những lôi viêm màu đen bám vào thiêu đốt dữ dội ở trên vòng bảo vệ bằng nguyên lực, lúc này lôi viêm lại chỉ tập trung vào một điểm, giống như một cái kim cứng đâm xuyên qua vòm trời vậy, chợt xuyên qua vòng bảo hộ bằng nguyên lực của lão ta rồi thình lình đánh tới người lão.
Con ngươi của Thượng Quan Phi Vân không nhịn được mà co rụt lại thật mạnh, lão ta không kiềm được mà tỏ nét mặt hoảng hốt, quả tim suýt chút nữa bị dọa bay ra. Làm sao lão ta có thể nghĩ đến lần này lôi viêm kinh khủng ấy lại mạnh đến bất ngờ, có thể đục lỗ phòng ngự của lão ta như thế chứ?
Có điều, lão ta nào biết đâu rằng, lôi viêm phóng thích ra từ lúc Thượng Quan Ngọc Lâm tự bạo chẳng qua chỉ là hiện ra thuộc tính lớn mạnh của bản thân lôi viêm mà thôi, không tính là thần thông thực sự.
Nhưng Lôi Viêm Phá Không này lại là tuyệt ký mà Trác Uyên dùng Diệt Thế Lôi Viêm và Không Minh Thần Đồng phối hợp sử dụng, phá không có thể phá tất cả kết giới trong thiên hạ, tất nhiên lực xuyên thủng rất đáng sợ, lại có thêm thuộc tính ghê gớm của lôi viêm thì tất nhiên uy lực sẽ càng mạnh hơn một bậc.
Đừng nói tới lồng bảo hộ bằng nguyên lực này của lão ta, cho dù là trận thức kết giới cấp mười hai vây khốn một đám cao thủ của Thượng Quan gia ở chung vào đêm đó cũng có thể phá tan!
Da mặt Thượng Quan Phi Vân không nhịn được mà co quắp thật mạnh, con ngươi đầy hoảng sợ nhìn con rắn độc màu đen ấy sắp bò lên trên người mình, lão ta không khỏi kinh ngạc, bỗng dưng quay người lại, tránh đi.
Nhưng cũng vì cú quay người ấy của lão ta mà một kiếm chuẩn bị đánh về phía Trác Uyên chợt vạch về nơi khác, rền vang một tiếng, đánh một vùng cả trăm dặm ở bên kia thành chốn hoang phế, khói bụi tràn ngập, bụi bay mù mịt.
Lôi viêm màu đen giống như một cây cột đen diệt thế, xẹt sơ qua vai Thượng Quan Phi Vân, bắn thẳng về phía chân trời xa xôi. Nhưng Thượng Quan Phi Vân cảm nhận được năng lượng đáng sợ mà lôi viêm đó phát ra lúc lóe qua bên người thì đã sớm toát hết cả mồ hôi lạnh, tim cũng sợ đến mức sắp ngừng đập.
Chẳng bao lâu sau, đường đường là Phi Vân Kiếm Vương, một trong Cửu Kiếm Vương của Trung Châu và là cao thủ hàng đầu Đông Châu như lão ta lại cảm nhận được cảnh tượng đáng sợ như vậy, quả thực chẳng khác nào đã gặp thoáng quá tử thần vậy.
Có điều còn chưa đợi lão ta thở ra một hơi dài, âm thanh cháy lách tách dữ dội chợt vang lên bên lỗ tai lão ta. Lão ta không khỏi sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại thì đột ngột sợ đến mức máy mí mắt, hai chân đều không ngừng run lên bần bật.
Thì ra vào giờ phút này, chẳng biết từ lúc nào, trên áo của lão ta đã dính vào hắc viêm kinh khủng kia, nó đang không ngừng cháy, đã sắp đốt lên trên người của lão ta.
Thượng Quan Phi Vân không dám khinh thường chút nào, vội vàng lắc người một cái, nguyên lực mạnh mẽ chợt chấn vỡ toàn bộ quần áo của mình, mà hắc viêm đó cũng đốt sạch những mảnh vụn quần áo tứ tán xung quanh!
Vèo!
Nhưng mà đúng vào lúc này, còn chưa đợi lão ta được thở phào một hơi khỏi cơn hoảng loạn, một tiếng xé gió bỗng dưng lại lần nữa vang lên lên tai của lão. Ngay sau đó, bóng dáng khác người thắt lưng quấn Tiểu Tam Tử của Trác Uyên đã đột ngột xuất hiện ở trước mặt lão ta, lôi viêm màu đen trong con ngươi bên trái nổ tung ầm ầm, hai vầng sáng màu vàng óng rạng ngời rực rỡ trong con ngươi bên phải, không ngờ lại dự định thi triển mánh cũ một lần nữa, cho lão ta một chiêu Lôi Viêm Phá Không!
Song một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Thượng Quan Phi Vân đã từng chịu một lần thua thiệt, lần này sao có thể lại trúng chiêu nữa được?
Thượng Quan Phi Vân vừa thấy bóng dáng hai người Trác Uyên xuất hiện lần nữa thì nom cứ như là trông thấy quỷ vậy, hoặc có lẽ là cho dù là nhìn thấy quỷ cũng không khiến người ta kinh ngạc đến thế. Lão ta lập tức không nghĩ ngợi nữa, vội vàng bước một bước cấp thiết lui lại, bay một cái đã vọt ra xa hơn vạn mét, tách xa xa khỏi cuộc đấu kịch liệt của họ.
Đợi khi tự cảm thấy đã tới chỗ an toàn, lão ta mới thở dài một hơi, giống như đang đánh một trận với Bất Bại Kiếm Tôn vậy, sức lực toàn thân mất hết, hô hấp từng hơi một, hai chân đã sớm mềm oặt đi không đứng nổi, đang không ngừng run rẩy. Hơn nữa, có thể thấy rất rõ trên khố của vị Thượng Quan kiếm vương này đã ướt sũng, cực kỳ bắt mắt dưới ánh mặt trời rạng rỡ...
Bất ngờ trông thấy cảnh tượng trước mặt, hai người Bách Lí Kinh Vĩ và Đan Thanh Sinh sợ đến ngây người, trong lòng càng thêm kinh ngạc không thôi!
Ta van ngài, Phi Vân kiếm vương à, ngài chính là Cửu Kiếm Vương, đối phó với một tu giả chỉ vẻn vẹn ở Thần Chiếu Cảnh, sao lại chật vật không chịu nổi như vậy chứ? Xem dáng vẻ hiện tại của ngài đi, quần áo rách bươm, phần thân trên vốn đã trần trụi, thân dưới lại ướt sũng là thế nào? Bị một luyện đan sư Thần Chiếu Cảnh chỉ dùng một chiêu đã làm cho sợ đến tè cả ra quần thì còn thể thống gì nữa!
Khóe miệng Bách Lí Kinh Vĩ co rút thật mạnh, mí mắt giật giật, hai con mắt thì run rẩy, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, muốn chửi ầm lên. Thế nhưng hắn ta nghĩ lại, nhớ tới sự đáng sợ của lôi viêm đó thì dường như đã hiểu được, trong bụng bỗng dưng thở dài một cái.
Tiếp đó, hai tròng mắt rạng rỡ ánh sáng của vị Bách Lí thừa tướng đó bỗng hết sức nghiêm trọng, chuyển hướng về phía Trác Uyên cũng đang thở hổn hể từng hơi trong hư không, mí mắt run lên, thì thào: "Xem ra vừa nãy Cổ Liệt Uyên này nói muốn đánh một trận với kiếm vương không phải chỉ là trổ tài miệng lưỡi đâu!"
"Đúng vậy, tiểu tử này... Thực sự rất đáng sợ!"
Trong mắt Đan Thanh Sinh cũng mang theo vẻ kinh ngạc, lão ta khẽ gật đầu, không kiềm được nói: "Uy lực của hắc viêm đó thật sự có khả năng giết chết kiếm vương. Nếu như thực lực của tiểu tử này cao hơn một chút nữa thì nói không chừng lần đánh bất ngờ vừa nãy..."
Rắc!
Đan Thanh Sinh còn chưa nói hết lời thì một tiếng xương cốt kêu lên giòn giã đã truyền vào trong tai lão ta một cách rõ ràng. Chân mày lão ta run lên, Đan Thanh Sinh quay đầu nhìn, lại thấy lúc bấy Bách Lí Kinh Vĩ đang nhìn chằm chằm về phía Trác Uyên không chớp lấy một cái, trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ và nghiêm trọng: "Làm sao có thể... để cho thực lực của hắn mạnh hơn nữa được? Nếu như lúc trước giết tên tiểu tử này là vì bản thân bổn tướng, vậy thì bây giờ... chính là suy nghĩ vì an nguy của toàn bộ đế quốc. Trên đời này chỉ có thể có một Bất Bại Kiếm Tôn, nhưng không được phép xuất hiện thêm một tồn tại đáng sợ như vậy!"
Chân mày Đan Thanh Sinh không khỏi khẽ run rẩy, ánh sáng lóe lên trong mắt Đan Thanh Sinh, hơi trầm ngâm một chút rồi âm thầm gật đầu trong lòng.
Đúng vậy, sự tiến triển thực lực của tiểu tử này quá thần tốc, nhất là hắc viêm đó, không ngờ lại có thể uy hiếp được tính mệnh của kiếm vương. Phải biết rằng, bây giờ hắn mới chỉ là Thần Chiếu Cảnh thôi. Vậy sau này, nói không chừng thật sự sẽ là một Bất Bại Kiếm Tôn... Không, chắc sẽ lớn mạnh thành một nhân vật còn kinh khủng hơn cả Bất Bại Kiếm Tôn mất.
Nói như vậy, hôm nay có lẽ dù Bách Lí Kinh Vĩ không cần Xung Thiên Kiếm đó, cũng phải hủy diệt tiểu tử này!
Đan Thanh Sinh bèn nhìn chằm chằm Bách Lí Kinh Vĩ rồi khẽ vuốt bộ râu dài, đã đoán được tính toán của hắn ta nhưng trong lòng thì không biết đang suy xét điều gì...
Mà lúc này Thượng Quan Phi Vân ở xa xa, nhìn thấy dáng vẻ rách nát mất mặt thất vọng này của chính mình thì cũng tức giận tới mức nghiến răng, nổi giận đùng đùng, hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Trác Uyên ở xa xa, trong mắt đã tản mát ra sát ý lộ liễu thực sự.
Nhục nhã, vô cùng nhục nhã, tiểu tử này... tuyệt không thể giữ lại!
Thượng Quan Phi Vân cắn răng kêu ken két, chậm rãi giơ hai ngón tay lên, đã chuẩn bị phát động kiếm chiêu lần thứ ba của lão ta rồi. Hơn nữa lần này, ánh mắt nhìn về phía Trác Uyên của lão ta đã không còn vẻ qua loa lấy lệ nữa mà là hết sức chăm chú, giống như đang đối chiến với cao thủ có cùng thực lực với chính mình vậy, không hề có chút khinh khỉnh nào, ngũ cảm lực thức của bản thân cũng đều được phát huy đến cực hạn, trong vòng một nghìn mét đều bị tra xét trong đó.
Thấy tình cảnh này, Trác Uyên không khỏi khẽ máy mí mắt, trong bụng bất lực thở dài.
Quả nhiên, đối mặt với đối thủ như Cửu Kiếm Vương, thực lực của chính mình vẫn còn quá kém, nếu như lúc trước đổi thành Quy Nguyên Cảnh mà đánh bất ngờ như thế thì chắc giết chết được lão ta rồi.
Nhưng bây giờ đối thủ là Cửu Kiếm Vương, mình vừa nãy một chiêu không thành thì chẳng còn có cơ hội như vậy nữa.
Nhưng tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán trước đó của hắn, cho nên đối mặt với tình cảnh này, hắn không nói hai lời, đạp chân xuống, lại lần nữa bay ra xa xa, định bụng chạy trốn.
Hai người Bách Lí Kinh Vĩ và Đan Thanh Sinh trông thấy thế nhưng không hề đuổi theo, bởi vì bọn họ đều biết lúc này Trác Uyên đã là con mồi của Thượng Quan Phi Vân, làm sao vị Phi Vân kiếm vương này lại có thể dễ dàng tha cho con mồi chạy mất kia chứ?
"Ha ha ha... Bây giờ muốn chạy? Muộn rồi!"
Tuy là cách nhau cả vạn mét, Thượng Quan Phi Vân vẫn thờ ơ, khóe miệng xẹt qua một nụ cười gằn, hai ngón tay khép lại, phía trên tản ra rung động ầm ầm, vẫn làm thiên địa trở nên rung động, dường như sắp long trời lở đất vậy. Chỉ cần kiếm này mà đánh xuống phía dưới thì dù Trác Uyên có cách lão ta xa hơn nữa, chỉ cần ở trong tầm mắt của lão ta là có thể giết chết đối thủ thành cặn bã trong nháy mắt.
Cái này chính là thực lực đáng sợ của Cửu Kiếm Vương Quy Nguyên Cảnh! Tuy là Trác Uyên có thể dựa vào uy thế của lôi viêm, miễn cưỡng chấn nhiếp xuống nhưng thực lực thật sự vẫn còn kém xa lắm!
Tất cả mọi người đều hiểu rõ điểm này, nhất là Thượng Quan Phi Vân, sau khi bình tĩnh lại lão ta càng hiểu hơn: "Hừ hừ hừ... Cổ Liệt Uyên, không thể không nói ngươi là một kỳ tài, bất kể thực lực hay là thuật luyện đan đều hiếm thấy trên đời. Nhất là người mang ngọn lửa dị thường càng làm lão phu sợ hãi. E rằng tương lai không lâu, ngươi thật sự có thực lực giết chết lão phu, trở thành bá chủ thiên hạ. Đáng tiếc, ngươi bại lộ quá sớm, lão phu sẽ không chừa cho ngươi thời gian đó đâu. Mà hắc viêm đó của ngươi, nếu không phải có thể phát động ở ngay bên cạnh lão phu thì cũng chẳng có bất kỳ tác dụng nào sất. Nói như vậy... ngươi đã không còn đường sống nữa rồi Cổ Liệt Uyên à!"
Hét lớn một tiếng, Thượng Quan Phi Vân chợt vung kiếm chỉ, Xung Thiên Kiếm Kình không thể địch nổi, kiếm thứ ba đã chợt đâm thẳng về hướng hai người Trác Uyên, chớp mắt đã tới!
Bốp!
Chẳng mấy chốc, đạo kiếm quang kia đã tới phía sau bọn họ trong nháy mắt.
Trác Uyên không khỏi sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn, vầng sáng màu vàng óng thoáng hiện lên trong con ngươi bên phải, lôi viêm màu đen nổ tung trong con ngươi bên trái, hét lớn một tiếng: "Không Minh Thần Đồng thức thứ năm, Lôi Viêm Bình Chướng Ngũ Trọng Thiên!"
Ào ào ào ào ào ào!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!